Đề nghị phong toả khu vực tìm thấy tháp Chàm Huế
 |
|
Tháp chỉ cách bờ biển hơn 100 m. |
Mới đây, tại thôn Mỹ Khánh, xã Phú Diên, huyện Phú Vang, Thừa Thiên huế, đã phát hiện một tháp gạch nằm sâu trong cát, cách bờ biển khoảng 150 m. Ngày 8/5, Bộ trưởng VH-TT Nguyễn Khoa Điềm đã đề nghị các cơ quan chức năng địa phương nhanh chóng phong toả khu vực này để bảo vệ nguyên trạng.
Đồng thời, Bộ trưởng cho biết sẽ đề nghị Viện Khảo cổ học tổ chức một cuộc khai quật quy mô lớn nhằm làm sáng tỏ phát hiện mới và độc đáo này, vì đây mới chỉ là phát hiện tình cờ qua việc khai thác khoáng sản.
Theo khảo sát sơ bộ của Sở Văn hoá - Thông tin và Bảo tàng Tổng hợp tỉnh, tháp bị vùi ở độ sâu 9,6 m so với mặt đất. Từ phần lộ ra của công trình xuống chân tháp sâu khoảng 8 m. Tháp là một hình khối chữ nhật, xây bằng loại gạch có kích thước 30 x 20 x 6 cm. Tường có độ dày 1m, kích thước vòng ngoài 5,8 x 5,25 m, vòng trong 3,75 x 3,43 m.
Tháp có 4 vòm cửa theo hướng đông, tây, nam, bắc. Trong đó cửa hướng đông lớn hơn (rộng: 0,43 m) và có lối đi vào, 3 cửa còn lại đều là cửa giả và giống nhau về kiểu dáng. Các viên gạch kết dính với nhau nhưng không tìm thấy một loại vữa kết dính nào. Các đoạn gấp khúc của kiến trúc được mài gọt khéo léo. Các họa tiết trang trí rất tinh xảo.
Nguyên vẹn nhất trong số các tháp Chàm ở Bình Trị Thiên!
Qua đặc điểm về kiến trúc, vật liệu xây dựng, họa tiết trang trí,… các nhà nghiên cứu bước đầu nhận định đây là một ngôi tháp của vương quốc Chămpa (tháp Chàm). Khảo sát trong lòng tháp còn phát hiện một Yoni (sinh thực khí âm) có kích thước 60 x 60 x10 cm. Theo anh Trịnh Nam Hải, thuộc Bảo tàng Tổng hợp Thừa Thiên Huế, tháp Chàm này có niên đại vào khoảng thế kỷ 7-9, là thời kỳ mà vùng đất này vẫn còn thuộc Vương quốc Chămpa. Có thể nó đã bị chôn vùi trong lòng đất sau một chấn động địa chấn nào đó, bởi các tháp Chàm từ Bình Thuận đến Quảng Bình đều ở trên đồi cao.
 |
|
Vòm cửa phía bắc còn khá nguyên vẹn. |
Các cán bộ Bảo tàng cho biết đây là kiến trúc đền tháp nguyên vẹn nhất trong số các tháp Chămpa đã được phát hiện ở khu vực Bình Trị Thiên. Các tháp chàm ở Thừa Thiên Huế (Liễu Cốc, Linh Thái, Vân Thạch Hoà, Quảng Thành) khi phát hiện đều đã trong tình trạng phế tích. Một giả thuyết được đặt ra: liệu có còn ngôi tháp nào bị chôn vùi dưới lòng cát này không bởi người Chămpa thường xuyên xây dựng tháp thành cụm?
Đê chắn sóng bảo vệ tháp?
Trong khi chưa tìm ra câu trả lời thì tại vị trí khai thác quặng titan số 4, cách ngôi tháp vừa phát hiện chừng 60 m về hướng đông nam, người ta đã phát hiện một bờ đất hình thang được đắp bằng đất sét, phần lộ ra 15 m rất giống một con đê. Bên ngoài bờ đất có một hàng cọc gỗ đường kính 10 cm được đóng sâu vào lòng đất dọc theo chân đập.
Theo nhận định ban đầu, đây là một con đê chắn sóng chạy dọc theo bờ biển do các cư dân Chămpa thời đó xây dựng nhằm chống xâm thực của sóng biển và bảo vệ tháp. Dân chài ở thôn Mỹ Khánh cho biết cách bờ chừng 500 - 1.000 m thỉnh thoảng họ còn bắt gặp những gốc cây còn sót lại. Phải chăng thủa trước bờ biển ở đây nằm cách xa vị trí hiện tại ?
Một giả thuyết nữa cũng vừa được đặt ra: giữa ngôi tháp này với tháp Chăm Linh Thái cách đó hơn 15 km về phía nam (thuộc xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc), có mối quan hệ gì khi cả hai đều nằm trên dải cát ven biển Thừa Thiên Huế.
Mọi kết luận khoa học về di tích - kiến trúc vừa tìm thấy còn phải chờ chuyên gia của Cục Bảo tồn - Bảo tàng và Viện Khảo cổ học từ Hà Nội xác định.
(Theo Tuổi Trẻ, 12/5)