Nghi ngờ về sự tồn tại của nước trên sao Hoả
![]() |
| Các rãnh nằm khuất mặt trời. |
Rất có thể CO2 lỏng chứ không phải là nước đã khoét sâu vào bề mặt sao Hoả, tạo ra những con kênh, rãnh rất đặc trưng trên hành tinh này, các nhà khoa học Đại học Arizona (Mỹ) cho biết. Nếu thực sự như vậy, đây sẽ là một “đòn” nặng nề giáng vào hy vọng tìm thấy sự sống nguyên thuỷ trên hành tinh này.
Năm ngoái, bằng một công bố gây ấn tượng mạnh mẽ, các nhà thiên văn cho hay họ đã tìm thấy bằng chứng về nước chảy trên bề mặt sao Hoả trong những thời kỳ địa chất gần đây, thậm chí có thể vẫn chảy đến ngày nay. Tuy nhiên, khi xem xét lại những bức ảnh tương tự về hành tinh này do tàu Thăm dò Toàn cầu Sao Hoả chụp được, Donald Musselwhite và các đồng nghiệp đã đưa ra một giả thuyết khác, công bố trên Tạp chí nghiên cứu Địa Vật Lý, ngày 1/4.
Dòng chảy "treo"
Năm ngoái, người ta phát hiện ra những con kênh nhỏ ở trên sườn dốc, nằm về phía không có ánh sáng mặt trời. Hầu hết chúng xuất hiện tại các vùng vĩ độ cao, gần cực nam của sao Hoả. Các nhà nghiên cứu giả định rằng băng đã đóng vai trò nào đó trong việc bảo vệ nước ở dạng lỏng không bốc hơi, cho đến khi áp suất tích luỹ đủ lớn để giải phóng nước lên bề mặt. Nếu ngày nay các kênh này vẫn đang được hình thành, nước dạng lỏng có thể tồn tại trên một số vùng của sao Hoả, sâu dưới bề mặt khoảng 500 m.
Tuy nhiên, vừa qua, các nhà khoa học Mỹ đã đưa ra một số bằng chứng rằng CO2 chứ không phải nước đã tạo nên các con kênh này. Một suy luận là phần lớn các rãnh được tìm thấy trên vùng cao nguyên phía nam, phần cổ nhất và lạnh nhất của sao Hoả, nơi mà chất lỏng dạng nước ít có khả năng ổn định. Mặt khác, lý do có sức thuyết phục nhất là các rãnh luôn luôn bắt đầu khoảng 100 m dưới đỉnh của vách núi. Tại vị trí này, áp lực của đá trên bề mặt đủ để giữ CO2 ở dạng lỏng ổn định, nếu nhiệt độ đủ thấp.
“Nếu nước khoét vào đá tạo nên những con mương này, chúng sẽ có mặt khắp mọi nơi, không chỉ là một vài điểm đặc biệt như thế. Và nước bắt nguồn từ đâu? Trong khi cả trên bề mặt cũng như trong bầu khí quyển của sao Hoả có rất ít nước tồn tại”, Musselwhite khẳng định.
Theo các nhà khoa học, vào mùa đông, bề mặt của những vách đá quá lạnh đến nỗi nhiệt độ xuống thấp dưới điểm đóng băng của CO2. Cộng với điều kiện áp suất thấp, chất này sẽ chuyển trực tiếp sang trạng thái rắn. Khi những cơn gió lạnh di chuyển trên bề mặt, các lỗ rỗng trong đá được lấp đầy băng. Mùa xuân đến, băng khô nóng lên và nở ra. Vì tất cả các lỗ rỗng đã được lấp đầy, áp suất sẽ tăng lên cho đến khi băng chuyển sang trạng thái lỏng, tạo thành dòng chảy. Chính những dòng chảy này đã tạo nên các rãnh đặc trưng trên bề mặt sao Hoả.
B.H (theo BBC, 3/4)
- Một đám khí tích điện nóng bỏng sẽ tới trái đất hôm nay (03/04)
- Amip cũng cần... bà đỡ (02/04)
- Nhật yêu cầu gắn nhãn thực phẩm biến đổi gene (02/04)
- Anh tài trợ 148.000 bảng bảo vệ hai loài kền kền châu Á (02/04)
- 2.700 tấn dầu đã tràn ra biển Baltic (02/04)
- Nhạc Mozart có thể chữa động kinh (02/04)
- Bão từ gây dòng cảm ứng trên đường dây 500 kV Bắc Nam (02/04)
- Tàu thuỷ không ô nhiễm (31/03)
- Thuốc trị muỗi của khỉ (31/03)
- Tế bào gốc chữa được cơ tim tổn thương (31/03)
- Cơn bão từ mạnh tiếp tục gây ảnh hưởng đến hết chủ nhật (31/03)
- Khói bốc lên từ mặt trăng của sao Mộc (31/03)
- Kỳ nhông hầu như không tiến hoá trong hàng triệu năm (31/03)
- Ô nhiễm nghiêm trọng bầu trời Ấn Độ Dương (31/03)
- Trung Quốc: Khai quật thi hài từ thời Minh (30/03)
























E-mail
Bản In








Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress