“Thuần hoá” những chiếc hồ giết người
 |
|
Nước chứa khí CO2 phun trên hồ Nyos. |
Tối 21/8/1986, một đám mây cácbonic khổng lồ phun lên từ lòng hồ Nyos trên vùng núi phía tây bắc Cameroon. Dòng khí chết người và nặng nề này từ từ trườn xuống những ngọn đồi, tràn vào các thung thũng và làng mạc, làm ngạt thở tất cả các sinh vật sống trên đường đi của nó. 1.700 người đã chết vào buổi sáng hôm sau.
Do đợt phun trào này và một đợt vào năm 1984 tại hồ Monoun, cách Nyos 59 dặm về phía đông nam, người dân trong vùng luôn phải sống trong lo sợ rằng những chiếc hồ này sẽ tiếp tục giết người. Trên thực tế, lượng khí độc trong hai hồ, thực chất là khí CO2, hiện còn nhiều hơn cả trước khi sự phun trào xảy ra.
Giải pháp cho “bom nổ chậm”
Đến nay, một nhóm các nhà khoa học Mỹ đã bước đầu tháo được “ngòi nổ” hồ Nyos bằng cách đặt một ống polyethylene xuống sâu dưới hồ, cho phép thứ nước giầu khí CO2 tại đáy hồ sủi bọt lên và giải phóng bớt CO2 vào khí quyển. Nhờ vậy, áp suất dưới đáy hồ sẽ giảm, hạ thấp nguy cơ phun trào. Tiến sĩ James G. Smith, một chuyên gia địa chất học tại Cơ quan Phát triển Quốc tế, nhà tài trợ chính của dự án cho biết: “Đây sẽ là lần đầu tiên chúng tôi có thể ngăn chặn một thảm họa tự nhiên”.
Ngoài việc đặt hệ thống đường ống khử khí độc, các nhà khoa học còn lắp một hệ thống cảnh báo sớm trên mỗi hồ. Khi nồng độ CO2 tăng cao, còi báo và ánh sáng nhấp nháy sẽ hoạt động, báo động cho người dân sống trong vùng có thể chạy thoát.
Mặc dù vậy, nguy hiểm chưa hẳn đã hết. Theo các nhà khoa học, hồ Nyos vẫn còn chứa lượng khí CO2 khổng lồ và một đường ống đơn độc không đủ để giải phóng hết chúng. Cần có từ 4-5 đường ống tương tự để loại bỏ mối nguy hiểm ở đây cũng như tại hồ Monoun.
Núi lửa làm tích tụ khí dưới đáy hồ
Hồ Nyos và hồ Monoun là những hồ trên miệng núi lửa, hình thành trong quá trình nguội đi của núi lửa và do tích tụ nước mưa. Trong hầu hết các hồ loại này, những tầng nước luân chuyển từ trên mặt xuống đáy hồ và ngược lại theo chu kỳ. Trong quá trình đó, các khí từ lòng đất xâm nhập vào đáy hồ cuối cùng sẽ được giải phóng ra bầu khí quyển.
Nhưng hồ Nyos, hồ Monoun và hồ Kivu ở Đông Phi lại không giống như vậy. Các lớp nước không có sự luân chuyển trên dưới và vì vậy các khí độc khi xâm nhập đáy hồ sẽ bị “khoá” chặt tại đây. Sau đó, khi một cơn bão hay một vụ lở đất xảy ra, khiến một khối lượng lớn nước bề mặt chìm xuống dưới, đẩy nước dưới đáy hồ đi lên. Khí độc từ trạng thái hoà tan sẽ thoát ra ngoài, giống như các bọt khí nổi lên khi một chai nước khoáng bị mở nắp.
Trong vụ hồ Nyos vào năm 1986, khí và nước đã bốc lên thành cột cao khoảng 80 m, di chuyển với tốc độ 45 dặm mỗi giờ và lan đến những ngôi làng cách đó 12 dặm. Ước tính hồ đã nhả ra khoảng 1 km3 khí CO2, đủ để lấp đầy 10 sân bóng đá. Tại hồ Monoun, đám mây khí này nhỏ hơn, nhưng cũng đủ làm 37 người thiệt mạng.
B. Hạnh (theo The New York Times, 28/2).