Thứ tư, 1/7/2009, 16:16 GMT+7

Đừng để con thành em bé câm lặng

Ở khu tập thể tôi ở thì tình trạng này là rất phổ biến. Các ông bố bà mẹ đi tối ngày và giao phó con hoàn toàn cho người giúp việc. Bản thân những người giúp việc đó phần nhiều là những người có hoàn cảnh đặc biệt nên chẳng mấy khi vui vẻ, ít cười, ít nói.

Mấy năm gần đây xuất hiện một căn bệnh mà nhiều trẻ em mắc phải và thậm chí là ngày càng tăng, đó là căn bệnh có tên “tự kỷ”. Bản thân tôi cũng không tường tận về bệnh này nhưng thấy có những bài báo viết về một số nguyên nhân của bệnh trong đó phần lớn là do bố mẹ, người thân của đứa trẻ ít giành thời gian âu yếm, quan tâm, trò chuyện với con.

Ở khu tập thể tôi ở thì tình trạng này là rất phổ biến. Các ông bố bà mẹ đi tối ngày và giao phó con hoàn toàn cho người giúp việc. Bản thân những người giúp việc đó phần nhiều là những người có hoàn cảnh đặc biệt nên chẳng mấy khi vui vẻ, ít cười, ít nói. Họ chỉ biết cho ăn, cho ngủ, cho uống sữa thật no nhưng lại chẳng mấy khi vỗ về, yêu thương trẻ hay dạy trẻ giao tiếp xã hội.

 
    •  
 
Các ông bố bà mẹ tối muộn mới về thì cũng đã thấm mệt, lại thêm đã có người giúp việc nên gần như cũng quên mất trò chuyện, vui chơi với trẻ. Họ chỉ biết bày tỏ tình yêu thương bằng việc mua thật nhiều loại thức ăn đắt tiền, đồ chơi, quần áo đắt tiền rồi mặc bọn trẻ lay hoay một mình với số đồ chơi đó.

Và hậu quả mà tôi nhìn thấy rất nhiều ở xung quanh nhà là những đứa trẻ câm lặng với khuôn mặt luôn ủ đột, cả ngày không nói một câu, cũng chỉ biết chơi một mình, đi ra ngoài gặp các bác, các cô thì không biết nói một lời chào. Thậm chí có đứa còn quấn quýt người giúp việc hơn cả mẹ cha. Chúng không được bàn tay chăm sóc của cha mẹ thì làm sao có tình cảm với cha mẹ được chứ?

Bởi vậy ngay từ lúc cu Bi mới sinh tôi giành hầu hết thời gian cuả mình cho con vì theo những nghiên cứu mới đây thì ba năm đầu đời là thời kỳ phát triển và ảnh hưởng lớn đến quá trình sinh trưởng, tinh thần, tình cảm sau này của bé. Do đó tôi nghỉ hẳn một năm ở nhà để tự mình chăm lo con, không thuê người giúp việc mà chỉ có bà ngoại hỗ trợ.

Bất cứ lúc nào làm việc gì tôi lại trò chuyện cùng con như thể nó hiểu rất rõ. Tôi mua cả những đĩa nhạc hát ru về để ru ngủ thằng bé nhưng chỉ bật những lúc tôi mệt còn bình thường thì tôi tự hát. Ai đến nhà là tôi giới thiệu với thằng bé ngay như nó là một người lớn rồi. Khi con được vài tháng tôi thường cho cháu vào xe đẩy đưa ra ngoài tắm nắng buổi sớm để xương phát triển tốt.

Từ bé cho tới bây giờ cháu thường xuyên được đưa đi dạo quanh khu tập thể và giao lưu với các gia đình xung quanh, từ em bé đến ông bà già hay các anh chị lớn hơn. Tôi dạy cháu biết nói “ạ” và chào tất cả mọi người.

Lâu dần thành thói quen đi đâu là cháu cũng biết khoanh tay chào, vẫy tay tạm biệt khi ra về. Nhờ được mẹ và bà dạy nói luôn mồm cháu cũng hay nói và rất thích tiếp xúc với mọi người, gặp người lạ cháu cũng không nhút nhát, đi đâu cháu cũng xông xáo và bạo dạn.

Mẹ và bà cũng thường xuyên chơi đồ chơi cùng, đá bóng cùng, hát cùng nên cháu rất thích và cười suốt ngày. Tôi hay giành thời gian đưa cháu đi dạo xung quanh chỗ ở hoặc những đám đông và cùng cháu tìm hiểu thiên nhiên để cháu quen dần với môi trường bên ngoài sau này có thể tự thích ứng, độc lập không phải lúc nào cũng cần có mẹ. Hiện giờ cháu được hai mươi tháng và tôi cũng đã tạm yên tâm với con nên đã giành thời gian đi làm và nhờ bà ngoại cháu trông nom thằng bé nhưng vẫn triệt để thực hiện phương pháp cũ, dù thời gian giành cho con có ít hơn. Tôi mong các bậc cha mẹ hãy giành thời gian chăm lo cho con thật nhiều về cả vật chất lẫn tinh thần để các em sẽ thoát khỏi căn bệnh tự kỷ, là những đứa trẻ vô tư, yêu đời.

Trịnh Bích Diệp

Mời bạn chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy bé về suckhoe@vnexpress.net

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site

Bài thi Chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy trẻ
Mời tham gia Chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy trẻ
Thế giới mẹ và bé
Lien he quang cao