'Nuôi con bằng sữa mẹ' không phải là slogan suông
“Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ”, slogan ấy hiện diện khắp nơi, trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nghe mãi tưởng chừng như rất bình thường nhưng hàm chứa rất nhiều ý nghĩa sâu xa.
Bất cứ ai cũng phải công nhận vai trò là lợi ích của sữa mẹ nhưng việc thực hiện nuôi con bằng sữa mẹ trong thời buổi kinh tế thị trường hiện nay dường như giảm sút nhiều?...
Ngay như bản thân tôi, tuy đã có hai con nhưng việc cho các con được tận hưởng nguồn sữa mẹ là rất hy hữu, mặc dù trong thâm tâm rất muốn thực hiện cho bằng được chức năng trời cho ấy. Cũng giống như những người mẹ khác, khi biết mình có thai tôi rất tự hào về vai trò mới trong tương lai và luôn mong muốn sẽ cho các con mình bú ngay những giọt sữa mẹ đầu tiên. Sau khi rời phòng sanh, các bác sĩ cũng luôn dặn rằng hãy cho con bú ngay, rồi mọi người đến thăm ai cũng gửi gắm hãy cho con bú sữa mẹ càng sớm càng tốt được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu.
Nhưng mới lần đầu chưa có kinh nghiệm lại phải sinh mổ nên chưa có sữa ngay, lúc từ bệnh viện về nhà tôi cũng tập cho con nút sữa nhưng cũng chưa có nhiều, phần thì ngại ngùng khi phải vạch áo lên cho bé bú trước mặt mọi người, cũng có lúc hai bầu vú mẹ căng sữa rất đau thì lại là lúc con đang say ngủ. Thế là cháu cứ phải bú bình, mãi đến khi hai bầu vú không còn hoạt động tiết sữa, lại đến lúc hết thời gian nghỉ hộ sản bốn tháng tôi phải đi làm lại.
Hậu quả là cháu trai đầu tiên của tôi chỉ mới được ba tháng rưỡi đã phải nằm viện Nhi Đồng 1 vì bị viêm tiểu phế quản, phải chích thuốc kháng sinh liên tục, phải xông “khí dung” thường xuyên vì bệnh đã trở nặng. Thật ra nguyên nhân sâu xa cũng chính là do sức đề kháng của cơ thể cháu yếu do không được tân hưởng nguồn sữa mẹ, dẫn đến dễ bị nhiễm bệnh. Và hậu quả vẫn kéo dài cho đến bây giờ, mỗi khi thời tiết thay đổi là cháu vẫn hay nhiễm bệnh về đường hô hấp.
Đến lượt cháu thứ hai, thì tôi đã có kinh nghiệm hơn nên cháu bé tận hưởng nhiều hơn nguồn sữa mẹ, và con khỏe mạnh ít bệnh hơn nhưng quãng thời gian đó cũng chỉ kéo dài trong vòng bốn tháng đầu, khi mẹ trở lại làm việc thì cháu buộc phải bú sữa bình để thích nghi hơn ở nơi nhận giữ trẻ.
Qua bài viết này tôi chỉ muốn gửi gấm tâm tư nỗi niềm của người mẹ đến hai con, mong hai con hãy thông cảm cho mẹ đồng thời chia sẻ nỗi niềm với những bậc phụ huynh có hoàn cảnh tương tự.
Hãy cố gắng bằng mọi cách cho các con được tận hưởng nguồn sữa mẹ vô giá để cảm nhận hết sự thiêng liêng của tình mẫu tử.
Các con không được bú mẹ quả đúng là thiệt thòi, khoản thời gian ấy mình như cảm thấy chưa làm tròn bổn phận với các con, chính vì thế từng ngày từng giờ để bù đắp lại thiếu thốn đó là sự quan tâm hết mực, tình yêu thương, chăm sóc chu đáo của ba mẹ dành cho hai cháu, cứ mỗi ngày được nhìn thấy các con lớn nhanh khỏe mạnh thông minh là tôi đã vơi bớt đi nỗi niềm riêng từ bấy lâu nay.
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh