Thứ sáu, 5/9/2008, 07:05 GMT+7

Chuyện bố Dưa chiều con gái

Các ông bố thường hay yêu và cưng chiều con gái, nhưng Dưa có lẽ “sướng” hơn một số bạn vì bố luôn dành thời gian cho Dưa và rất biết cách thể hiện tình yêu thương để con cảm nhận được.

Từ bé bố đã đối với Dưa như một người bạn và có lẽ bây giờ Dưa là người bạn thân thiết và là “liệu pháp” giảm stress lớn nhất của bố. Tình cảm của bố càng lớn hơn khi mẹ sinh em Bông. Có lẽ bố cảm nhận được sự thiệt thòi của con gái nên luôn cố gắng dành cho con mọi điều tốt đẹp nhất.

Thành thói quen, bố làm gì trong nhà là luôn gọi nhờ Dưa và Dưa cũng rất hãnh diện được làm “trợ thủ” đắc lực của bố.

Hai bố con hay đi cùng nhau. Từ khi Dưa hai tuổi đã được bố dắt tay dạo bộ ra ngòai bờ hồ, đi uống cà phê mỗi sớm chủ nhật…Giờ thì đi đâu bố cũng rủ con gái theo. Bố đi chạy “Dưa ơi có đi chạy với bố không?” Bố đi uống cà phê “Dưa ơi, có đi uống cà phê với bố không?” Bố xem ti vi “Dưa ơi, ra xem con hà mã hôm qua nằm trên giường không?”... Dưa ơi và Dưa ơi… Cũng nhờ có bố mà con gái có thêm nhiều kiến thức và đặc biệt là thói quen say sưa xem các chương trình thế giới động vật.

Bố chiều con gái lắm, suốt ngày nói: Con gái rượu của bố đây!. Rồi bá vai bá cổ, cười đùa vang nhà. Bố rất hài hước và vui vẻ nên Dưa gương mặt lúc nào cũng tươi cười, sáng rạng rỡ. Mà không chỉ Dưa, em Bông bây giờ cũng thế, rất tươi và vui vẻ.

Có hôm bố bảo Dưa ra bàn ăn cơm cho xong đi. Con gái bảo: “Nhưng bố phải phi tiêu cho con cơ” Thế là bố thì phi tiêu còn con thì hớn hở vừa ăn vừa xem bố biểu diễn. Mỗi một cái tiêu bay đi bố vừa “hò”: “Ngọc Diệp này” “Béo này” “Hay dỗi này”, con ngồi cười khúc khích. Rồi bố lại chuyển: “Dưa này” “Ngố này” “Đái dầm này”…cứ thế chả hiểu Dưa có ăn hết được bát cơm không hay chỉ mải cười. Rồi bố lại kể: Hôm nay vừa bế Dưa vừa chạy thể dục mệt đứt cả hơi. Mẹ hỏi làm thế để làm gì? Bố bảo: Để cho con nó thích thôi.

Bố chê phim “Cô gái xấu xí” mà mẹ đầu tuần nào cũng cứ dán mắt vào, có hôm bố rủ con gái ra ban công, hai bố con cùng ngắm trăng sao và “đàm đạo”. Con gái bảo: “Ước gì con được ngồi trên mặt trăng nhỉ?” Bố chẳng thể bế con lên nhưng bố vẽ cho Dưa bức tranh con gái ngồi trên mặt trăng rất đẹp. Dưa rất thích ngồi chăm chú tô mầu rồi hôm sau tự con lại vẽ một bức tranh giống y của bố.

Bố còn lén mẹ cho Dưa ăn kem cho thỏa lòng mong ước của con. Đương nhiên khi bố nhìn gương mặt con sáng bừng vì thích thú thì chẳng còn để ý gì đến cảnh báo viêm họng của mẹ nữa rồi.

Chuyện bố chiều Dưa kể bao nhiêu cũng chẳng hết, đáp lại con gái cũng rất yêu bố, suốt ngày bá vai bá cổ, quoanh quẩn bên bố, hết bố ơi, bố ời lại bố ạ, kéo dài giọng rất đáng yêu. Rồi chiều nào đi học sớm về cũng điện thoại cho bố hôm xin được xem phim hoạt hình, hôm xin chơi máy vi tính, hôm thì khóc òa vì con không thể làm được việc này việc kia, hôm thi lại líu lo nói chuyện rồi đế thêm vào cuối câu: bố yêu ạ !

Hai bố con Dưa là thế đấy. Ngòai ra hai bố con còn có quyển sổ ghi lại những điều bí mật trong ngày bằng các hình vẽ nữa, ghê không? Nhìn bố chơi và yêu con gái mẹ cũng thấy ấm lòng. Mai sau hai bố con phải giữ mãi được mối quan hệ khăng khít nhé, nếu có băn khoăn về khoản bạn trai cứ để bố tư vấn cho!

Maruko's blog

Chia sẻ những mẩu chuyện vui buồn, cảm xúc, clip, ảnh, blog... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net

Góc thiên thần nhỏ
Tớ tên là Nguyễn Trường Giang, sinh ra tại Inchun, Seoul, Hàn Quốc. Nhưng 4 tháng tuổi tớ theo bố mẹ về quê ở Sài Đồng- Hà Nội.
Mình tên là: Phan Thế Nam, mình ở Tiên Cát - Việt Trì - Phú Thọ, mình chụp ảnh này lúc mình 9 tháng đó, trông mình có yêu không?