Thứ năm, 4/9/2008, 16:12 GMT+7

Tình yêu đâu dễ nhận ra

Tôi sinh con, một tay anh chăm sóc, cả mẹ lẫn con, không osin, không bà nội bà ngoại, đêm bế con, ngày giặt tã, đi chợ, thổi cơm, chạy ngược chạy xuôi.

Xin chia sẻ với bạn đọc trang Nhật ký của tôi trong những ngày nằm điều trị chống chọi với bệnh ung thư....

NHẬT KÝ NGÀY 26/8/2008

Đã hơn 3h sáng rồi mà tôi không thể chợp mắt được, hình như thiếu mấy viên an thần thì khó lòng mà ngủ nổi quá, mà cũng không hẳn thế, ở viện tối nào tôi chả phải uống Seduxen mà cũng có ngủ nổi đâu, cứ mê sảng một hồi đến khoảng 4h là lại tỉnh giấc.

Anh ho quá, nằm trong phòng mà thỉnh thoảng nghe tiếng ho của anh làm tôi thắt ruột. Vì phải cách ly nên tôi cũng không dám lại gần anh nhiều, thỉnh thoảng mở hé cửa xem anh có vấn đề gì không, rồi chạy nhanh sang phòng bên tìm một chiếc chăn đắp vội lên người anh rồi lại chạy vụt vào phòng.

Khổ thân anh chắc những ngày tôi nằm viện anh lo lắng quá nên hút thuốc nhiều, đâm mới ho như vậy. Đã nói với anh rồi, anh mà không giữ sức khoẻ làm sao tôi yên tâm trị bệnh đây? Lúc này, chỉ trông chờ vào anh thay tôi chăm sóc bé Ti thôi, cố gắng lên anh, đừng ốm nhé. Em làm khổ anh nhiều quá. Ngày trước cứ hay đùa anh là số anh có phước lắm mới lấy được em đấy anh biết không? Bây giờ nghĩ lại…

Tôi có yêu cầu anh vào mạng để đọc “Nhật ký ung thư” của anh Phan Văn Hoà viết cho vợ, để anh thấy tình yêu của một người đàn ông dành cho một người vợ bị bệnh ung thư là như thế nào?

Tối nay, có thời gian tôi mới tâm sự với anh nhiều điều (tất nhiên là ở khoảng cách cách ly cho phép để có thể trò chuyện được). Tôi hỏi anh đã đọc hết chưa, anh nói đêm qua anh đã thức rất khuya để đọc, nhưng cũng chưa đọc hết. Tôi hỏi “Vậy anh có thấy anh Hoà yêu vợ nhiều không?”. Anh bảo có chứ.

Lúc đó tôi mới dám nói thật là: “Em có điều này muốn nói với anh, có thể em tham lam hay quá cầu toàn nhưng anh cứ để em nói. Thật sự thời gian qua em cũng buồn vì thấy anh chưa yêu em nhiều bằng người đàn ông ấy yêu vợ mình, mặc dù em biết anh rất yêu em, anh đã không bỏ rơi em trong lúc này là điều tuyệt vời lắm rồi, nhưng em cứ có cảm giác ganh tị với người vợ ấy, anh Hoà biết rõ vợ anh ấy cần phải uống thuốc gì, cần phải ăn những gì, không nên ăn những gì, tất cả đều do anh í tìm hiểu và nắm rõ hơn cả vợ mình, anh í tìm đến tất cả các bác sĩ để mong cứu được vợ…. Thoạt đầu, em buồn vì thấy anh không làm được như thế, nhưng rồi nghĩ lại em cho là mỗi người có một cách yêu khác nhau vì tính cách của mỗi người cũng khác nhau, có thể vì anh Hoà quá cẩn thận và tỉ mỉ, còn anh yêu em theo một cách khác, em không thể nào bắt anh giống anh Hoà được, có phải thế không anh?”

Anh đang đứng rửa bát, nghe tôi nói xong, anh chỉ im lặng và trả lời tôi một câu duy nhất là “Anh không bao giờ có thể bỏ rơi em được”.

Từ trước tới nay, tôi vẫn luôn đinh ninh trong lòng là tôi yêu anh nhiều hơn là anh yêu tôi, tôi đã dám thách thức bất kỳ người đàn ông nào có thể “ăn cắp” dù chỉ một chút tình yêu của tôi dành cho anh, mặc dù vẻ bề ngoài của tôi, khó có thể chứng minh điều đó, nhưng tôi thật lấy làm lạ khi bác sỹ bảo: “Chồng cháu yêu cháu lắm”, rồi chị gái tôi thi thoảng mới về chơi thì luôn nói với tôi rằng: tôi lo lắng và buồn về bệnh tật của mình 1 thì chồng tôi lo gấp 10, gấp trăm lần.

Tôi từng này tuổi đầu, chẳng lẽ tôi vẫn ngờ nghệch về tình yêu của 1 người đàn ông là như thế nào hay sao? Nhưng nghĩ lại mọi người nói cũng có lý, tôi sinh con, một tay anh chăm sóc, cả mẹ lẫn con, không osin, không bà nội bà ngoại, đêm bế con, ngày giặt tã, đi chợ, thổi cơm, chạy ngược chạy xuôi.

Ngày tôi nằm viện Việt Đức vì lồng ruột suýt phải mổ, chưa ai thay anh trông tôi một đêm nào cả. Đợt tôi mổ ở bệnh viện nội tiết vừa rồi, anh vừa chăm tôi ở viện, vừa chăm con ốm ở nhà (khổ nỗi con bé nhà tôi quấn bố quá, rời bố ra là không chịu), có hôm phải bế cả con vào viện cùng mẹ vì nó sốt cao quá, mẹ thì phải thở oxy dưới phòng hậu phẫu, con thì sốt nằm trên phòng bệnh…Anh tất tả chạy lên chạy xuống... Tất cả những điều ấy, chỉ có tình yêu mới làm được thôi. Bây giờ trông anh gầy lắm, gầy đến tội nghiệp…

Vậy mà tôi khốn nạn quá, tôi còn đòi hỏi gì nữa đây? Nhiều người bảo tôi thông minh, cuối cùng thì tôi là đứa ngu ngốc nhất trần đời.

Ngày trước tôi có nói với anh rằng: “Anh hứa là phải để em chết trước anh, vì em sẽ không sống nổi một ngày nếu thiếu anh đâu”.

Nhưng bây giờ tôi phải sống chứ, sống để đáp lại tình yêu của anh, phải chết sau anh để còn có thể chăm sóc anh đến ngày cuối cùng của cuộc đời.

Hình như anh bớt ho rồi, không thấy tiếng anh ho ngoài kia nữa, chắc anh cũng ngủ được rồi, tôi thấy nhẹ nhõm hơn… Mai phải nhắc anh mua thuốc bằng được… Thương anh lắm anh ơi.

Thanh Tam

Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net

Góc thiên thần nhỏ
Tớ tên là Nguyễn Trường Giang, sinh ra tại Inchun, Seoul, Hàn Quốc. Nhưng 4 tháng tuổi tớ theo bố mẹ về quê ở Sài Đồng- Hà Nội.
Mình tên là: Phan Thế Nam, mình ở Tiên Cát - Việt Trì - Phú Thọ, mình chụp ảnh này lúc mình 9 tháng đó, trông mình có yêu không?