Thứ năm, 4/9/2008, 13:08 GMT+7

Xin lỗi, em thấy nản rồi

Đêm qua em vẫn ngủ bình thường, không có ác mộng gì, nhưng thật lạ lùng, sáng nay khi thức dậy, em nhận ra một điều: Em không còn yêu anh nữa. Tất cả những gì em nghĩ về anh bây giờ, thật xa lạ.

Đúng là về khoảng cách địa lý, chúng ta ở rất xa nhau nhưng đây có phải là lần đầu tiên em ở xa anh như thế đâu? Thật lòng là lúc nhận lời yêu anh, em không hề nghĩ tới khoảng cách xa vời đó. Em vẫn là một cô sinh viên mơ mộng, vẫn nhìn cuộc đời bằng màu hồng. Cho đến bây giờ khi đã đi làm, em nhận ra những điều đó thì em đã yêu anh nhiều rồi, tình yêu với em đã trở thành thói quen, mà em lại là người sống theo thói quen. Thêm một điều nữa, em không những yêu anh mà em còn thương anh nữa. Cuộc sống của chúng ta khác nhau nhiều lắm. Sự khác biệt về tuổi tác, gia đình. Em kém anh 7 tuổi. Với em thì đó gần như là 2 thế hệ. Vì hoàn cảnh gia đình, anh phải đi làm từ năm 18 tuổi, đã 10 năm rồi, anh bôn ba, làm ăn để sinh sống và để nuôi em trai ôn thi và học đại học. Cuộc sống làm anh trở thành người như bây giờ.

Người ngoài nhìn vào thì nói anh hiền lành. Ban đầu em cũng nghĩ anh là người hiền lành nhưng lâu rồi, yêu anh, em mới biết: Anh cũng chẳng hiền như mọi người nghĩ. Anh toàn hiền những cái không nên. Anh tìm được mối hàng, đáng nhẽ anh nên giữ để mua rồi bán lại cho người ta thì anh lại mách cho người ta địa chỉ để rồi cuối cùng họ chẳng cần anh nữa! Như thế là người tốt sao anh?

Bạn của em có kể về dượng của nó: Là một người tốt nhưng công ăn việc làm bình thường. Hiền lành nhưng chẳng năng động gì hết, bây giờ như một gánh nặng cho gia đình nó. Em sợ.

Đôi khi lòng tự trọng của anh cũng quá cao nếu em có nhỡ nói gì động chạm tới gia đình anh. Nhiều chuyện, em thấy anh là người có lòng tự trọng quá cao. Nhưng sao em đưa tiền, anh vẫn nhận bình thường? Em mới đi làm nhưng so với tiền lương của anh 2 triệu/ tháng lại ăn uống, nuôi bố, nuôi em trai học đại học thì em vẫn có tiền hơn. Em dồn hết tiền để anh sửa nhà, còn định mua điện thoại cho anh nữa. Với anh, hình như cũng là chuyện hơi đặc biệt tý xíu?

Bố mẹ em không thích anh vì anh không có bằng đại học. Bố mẹ em sợ anh sẽ là gánh nặng của gia đình em.

Đành là trước đây anh không có điều kiện học hành nhưng bây giờ em thấy anh cũng có vẻ như không có sự cố gắng, quyết tâm lắm. Con trai mà như thế thì sau này chuyện gia đình sẽ ra sao?

Nhiều chuyện lắm, nhưng em nghĩ là em vẫn yêu anh. Em vẫn muốn cùng anh cố gắng. Em đang chờ 4 năm anh học tại chức rồi anh mới đến với em, mới tìm việc. Nhưng đó cũng là suy nghĩ của em thôi. Nếu em hỏi anh là 4 năm nữa anh có ra đây với em không? Thì anh sẽ nói: Sao em nói nhiều thế!

Tóm lại là thái độ của anh làm em thấy không yên tâm. 4 năm nữa, nhỡ anh không ra, em biết làm sao? Một khi con trai đã thích thì thiếu gì lý do? Lúc đó anh nói: vì gia đình, vì công việc hay vì chuyện này chuyện nọ… thì em bắt đền anh chắc? Lúc đó mà em chưa yêu ai, chờ đợi anh thì em ế mất. Con gái có thì. Em luôn ý thức được bây giờ là tuổi đẹp nhất của em, nếu bỏ qua, em sẽ chẳng thể quay lại.

Bây giờ em cứ hết tâm hết sức cho anh, sau này anh như thế thì em biết làm sao? Phần thiệt bao giờ cũng là của con gái.

Nhưng hình như anh không nghĩ cho em.

Em biết anh là một người sống tình cảm, nhưng chuyện nội bộ gia đình anh, anh không hề nói cho em. Mọi việc thì anh nói em làm như thể em là vợ anh nhưng suy nghĩ của anh thì anh lại chẳng hề nói cho em. Anh cứ như một thế giới độc lập mà em phải khám phá nhưng khám phá rồi cũng chẳng tìm được cái gì. Nhiều rồi em cũng nản.

Tối hôm qua, anh mắng em, không phải lần đầu tiên: Lâu lâu hãy nói chuyện một lần, nói chuyện nhiều mệt lắm. Em có biết là sóng điện thoại cũng hại lắm không? Em đã giận dỗi, đã nhắn tin như thể doạ anh: “Anh đừng đẩy em ra với người khác…”. Nhưng hình như tin đó cũng chẳng làm anh quan tâm. Em biết là công việc làm anh mệt mỏi với lại anh cũng biết tính của em hay hờn dỗi nhưng anh làm thế, em tự ái lắm. Tự ái và buồn và nản. Con gái thường có nhu cầu nói chuyện nhiều, huống chi em lại là người thích dựa dẫm. Chúng ta đã ở xa nhau 1035km. Tiền bạc, thời gian không thể đi lại được, 1 năm được gặp nhau 1-2 lần là nhiều. Vậy mà nói chuyện thì anh lại không thích. Như thế thì yêu nhau kiểu gì đây? 4 năm chờ đợi sẽ sao đây?

Em thấy tương lai mù mịt, mệt mỏi quá. Chẳng có niềm tin, hy vọng gì. Và đúng là: Em xin lỗi nhưng em thấy nản dần rồi…

Kim Phuong

Người gửi: ĐBDuyen

Mình cũng vừa chia tay một cuộc tình như thế đấy Phương ạ! Bạn của mình là người có bằng cấp, có công việc, có mối quan hệ... nhưng rồi mình nhận ra rằng suốt trong khoảng thời gian yêu nhau mình vẫn là kẻ cô đơn, thật sự cô đơn, và sau bao nhiêu ngày tháng đợi chờ anh, nuôi dưỡng tình yêu, khi Tết anh về, (tụi mình cùng quê), anh vẫn thản nhiên lo việc gia đình (anh nói như thế), và chỉ dành cho mình rất ít thời gian ít ỏi. Đêm 30 anh xuống thăm mình, mình hỏi bao giờ anh xuống nữa, anh bảo tối mồng 4 vì mồng 1 phải ở nhà cùng ba mẹ, mồng 2 mình đi trực nhưng đâu phải mình trực suốt ngày đêm? Mồng 3 thì em trai đi chơi nên anh phải ở nhà, mồng 5 anh đã đi rồi. Mình thật sự tuyệt vọng và không còn kiên nhẫn nữa. Mình muốn nói ở đây là cảm giác và sự tin tưởng mình được yêu thương, được nâng niu trân trọng, con gái mà. Còn mình, mình chỉ thấy anh đến với mình như một nhu cầu. Nhu cầu có bạn gái như bao người khác, mình lẫn lộn giữa bao nhiêu thứ nào là bạn bè của anh, thuốc lá, cafe, vũ trường... rồi khuya về mới gọi điện cho mình, mà cũng chẳng nói gì nhiều về tương lai hay về cuộc sống, vậy mình là cái gì? Mình đã từng nói với anh đừng đồng hóa mình với bao nhiêu thứ đó, hãy xem mình là một cá thể riêng rẽ, nhưng anh là người vô tâm và hời hợt lắm. Vậy mình đợi anh thêm 2 năm nữa rồi mính sẽ ra sao? Và mình không đợi nữa...

Người gửi: một độc giả

“Đồng bệnh tương lân”, xin có lời chia sẻ cùng bạn!

Những nụ hôn dài bất tận, những lần gặp mặt ngọt ngào cho phép tôi tin rắng: tôi và anh đang yêu nhau. Anh và tôi cách nhau hơn 12 tuổi, tôi nghĩ ở lứa tuổi gần tứ tuần thì người ta sẽ có suy nghĩ nghiêm túc trong chuyện tình cảm (chỉ dám lấy giới hạn là tình cảm thông thường, chưa nói đến chuyện tình yêu trai gái), nhưng tôi đã lầm. Anh của tôi không có biểu hiện nhận tiền “một cách bình thường” như anh của Phuong, nhưng sự vô tư và vô tâm của anh thể hiện ở những khía cạnh khác. Và, cũng như bạn, anh đã làm tôi đau, rất đau.

Hình như anh chỉ nhắn tin và rủ tôi café lúc anh cần. Còn ngoài ra, anh làm gì, đang ở đâu tôi không biết. Và ngược lại, anh cũng chẳng cần biết sau buổi những lần làm chương trình khuya khoắt, tôi về nhà bằng cách nào, có an toàn hay không.

Hình như đã hơn một tháng rồi chúng tôi không liên lạc với nhau, tin nhắn cũng thưa nhặt lắm. Lần cuối cùng gặp gỡ, chúng tôi còn nồng nàn lắm cơ mà?

“Anh ơi, em mệt rồi”.
Kim Phuong ơi, tôi mệt mỏi lắm rồi. Tôi dừng tại đây thôi, tôi không muốn hy vọng vào một thứ tình cảm mà ngay cả người trong cuộc cũng không thể gọi tên đó là thứ tình cảm gì. Hãy cùng tôi hy vọng Phuong nhé, rằng sẽ có một ngày, hạnh phúc sẽ đến và mỉm cười với chúng ta!

Người gửi: Thuận

Theo tôi, bạn nên quyết định chia tay thôi. Càng sớm càng tốt để tránh đau khổ nhiều. Vì căn cứ vào những điều bạn tâm sự, tôi cho là ban trai của bạn đã không còn yêu bạn nữa mà đang tìm cách lảng tránh bạn. Anh ta đang cố ý làm bạn chán để bạn chủ động chia tay.Không tin bạn cứ thử nói lời chia tay xem!

Thân

Người gửi: Trịnh Xuân Lập

Bạn cao thượng lắm, nói thật là con trai mà như vậy thì mình thấy cũng không ổn, nếu tiếp tục như vậy thì thấy khổ cho bạn quá, bạn quyết định sao thì mình cũng ủng hộ bạn.
Thanks !

Chia sẻ những mẩu chuyện vui buồn, cảm xúc, clip, ảnh, blog... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net

Góc thiên thần nhỏ
Tớ tên là Nguyễn Trường Giang, sinh ra tại Inchun, Seoul, Hàn Quốc. Nhưng 4 tháng tuổi tớ theo bố mẹ về quê ở Sài Đồng- Hà Nội.
Mình tên là: Phan Thế Nam, mình ở Tiên Cát - Việt Trì - Phú Thọ, mình chụp ảnh này lúc mình 9 tháng đó, trông mình có yêu không?