Thứ năm, 28/8/2008, 13:49 GMT+7

Một ngày rưỡi chiến tranh lạnh

Cuộc chiến xảy ra, “ông già” hét to, còn nó thì òa khóc, mặt phừng phừng lửa giận, và điệp khúc mình chia tay nhau thôi lại vang lên. Rồi cả hai tắt máy cái phụp, có lẽ cả 2 bên đều hả hê với sự hiếu thắng của mình lắm đây!

Sáng sớm

Đang online thắm thiết, đang bày tỏ nỗi thương nhớ về nhau mặn nồng, “chụt, chụt”…, cả lại còn trao nhau nụ hôn gió lãng mạn nữa chứ… Chợt câu chuyện bâng quơ liên quan đến người thứ 3 nào đó. Thế là tình hình căng như dây đàn, một bên là “ông già khó tính”, một bên là nó: "con bé cứng đầu", không ai chịu nhường ai. Cuộc chiến xảy ra, “ông già” hét to, còn nó thì òa khóc, mặt phừng phừng lửa giận, và điệp khúc mình chia tay nhau thôi lại vang lên. Rồi cả hai tắt máy cái phụp, có lẽ cả 2 bên đều hả hê với sự hiếu thắng của mình lắm đây!

Trưa

Nó sẽ chia tay với kẻ đáng ghét đó, coi xem ai nhớ ai biết liền! Khỏi phiền lòng, khỏi nhức đầu, khỏi lo sợ đi với ai, khỏi hoang mang chát với ai, mặc kệ muốn làm gì thì là, miệng nó cứ lầm bầm, lầm bầm mà không hiểu nói câu gì với câu gì.

Chiều

Khỏi phải mang điện thoại kè kè theo bên hông (vì biết sẽ không có ai nhá máy làm ám hiệu nữa) - khỏe quá !

Tối đến

Thích ghê vì được xem tivi thoải mái với âm thanh bật to, khỏi điếc tai với cái mớ âm thanh hỗn độn nào là chuông điện thoại, nào là tin tức ở hai cái tivi, nào là cái mịêng liếng thoắng kia nữa chứ, đúng là nhức đầu thật mà, đã thế nó lại còn được mặc áo ngủ hở hang, Nếu lỡ có xọac cẳng rộng một chút cũng không sợ ai chê trách, có nhổ lông mày, có nặn mụn… cũng không sợ ai chê xấu. Chao ôi, sướng lắm, đúng là tự do muôn năm - Biết thế này thì chia tay lâu hơn rồi chứ đâu để đến bữa nay, tiếc quá đi chứ !

Khuya

Sao mà nằm mãi không ngủ được vậy hè. Nhìn xung quanh căn phòng, đâu đâu cũng thấy cái mặt ‘đáng ghét” kia nhìn nó cười trìu mến, Nó bỗng thấy hình như là thiếu cái gì đó, cố nghĩ xem thiếu gì, mà đâu thấy thiếu gì đâu nào. Nằm xuống lại, nhắm mắt, bật tivi xem phim (mà không biết phim chiếu gì), ngồi dậy, mở máy, để mặt đen, xem “ông già” kia có lên không. Tối thui, vậy là chắc bên đó cũng vui lắm, cũng khỏe lắm, nên tranh thủ tận hưởng tự do đây mà... Đáng ghét! Vậy là mình quyết định chia tay là đúng, có yêu thương gì mình đâu nào, nếu thương mình, thì cũng phải thao thức như mình chứ, cũng phải ngồi đó mà nhớ mình chứ, sao lại tắt hết?… Đi đâu? Làm gì?…

Giữa đêm khuya có một “con khùng”, lẩn thẩn chửi cái lattop vô hồn, rồi lại nằm xuống, miệng làu bàu: Thôi mặc xác.

“Bum” tín hiệu có thư, ngồi bật dậy, tự nhiên thấy cái máy tính đáng yêu ghê, hí ha hí hửng hửng đắc thắng: Chắc là nhớ mình đấy mà, cho nên nãy giờ tắt chát hết để ngồi ghi thư chứ gì, tự nhiên thấy thương vì đã nghi oan, Chao ôi, nhìn cái tiêu đề là lại thấy ghét “Đừng hồi âm nữa”. Có lộn ruột không chứ! Ái chà, mắng mình tham lam, ích kỷ kìa, đòi chia tay kìa, gớm, cóc cần, tắt hết đi ngủ.

Hôm sau

Cảm giác thế nào nhỉ, chao ơi khó chịu quá đi mất, nằm ráng trên giường cũng không yên, ngồi dậy cũng không yên, thôi vậy thì đi lên cửa hàng buôn bán cho vui vậy. Nó xỏ vội bộ đồ rồi lao vút đi. Cha mẹ nó vẫn vô tư không biết gì về cái “đêm tự do” vừa qua của nó.

Trưa

Nó đi nhận quà của “ông già” kia gửi về. Nó mở ra xem, đăm chiêu suy nghĩ, cái con người mà nó yêu như diên như dại kia, sao lúc nào cũng chỉ toàn chê bai nó thôi, mà chẳng bao giờ khen nó điều gì, cái miệng suốt ngày nói ngược, vậy mà nó thích cái gì, thì y như rằng sẽ đoán ra được rồi gửi về cho nó, Nó bỗng dưng thấy buồn vì nhớ.

Nhìn bát cơm chẳng muốn nuốt, nhìn ly nước cam tươi con bé cháu bưng tận miệng mà cũng chẳng muốn hút, sao lúc này lại cảm thấy buồn buồn ấy nhỉ? Buồn vì có lẽ bỗng dưng được tự do, buồn vì bỗng dưng được không có ai để tíu tít, để cãi nhau. Ừ mà lạ nhỉ, cái miệng mình mới ngày hôm qua còn cong lên bảo là sẽ chấm dứt kia mà, mệt mỏi quá rồi mà, sao bây giờ tim gan phèo phổi lại héo hắt vì vắng cái gương mặt đáng ghét kia thế này! Nó bỗng lo cái chân đau kia sẽ hành hạ ‘ông già” của nó, Bỗng dưng nó khóc ngon lành - lãng xẹt!

Chiều muộn

Eo ơi sao lúc này chẳng thích tự do nữa, chẳng thích cãi nhau nữa, Chỉ thích nằm một chỗ trên giường im lặng ngắm cái mặt hay nhăn nhăn, nghe cái mớ âm thanh hỗn độn kia, nghe cái mịêng nhóp nhép trả lời điện thoại cả ngày kia (giống y như mấy người trực tổng đài vậy), mà cũng lạ thật, hình như ngày nào cũng nghe, thét rồi thành thói quen hay sao ấy, hay là đã ngấm vào máu thịt rồi hay sao ấy. Hôm qua nó cũng mở tivi cả đêm mà, tin tức họ cũng đọc ra rả cả đêm mà tại sao nó lại ko thích nghe cơ chứ. Đâu có phải im lặng giữa bốn bức tường đâu mà nó cứ thấy buồn buồn, nó vẫn thấy như thiếu thiếu cái gì đó thân quen lắm?

Thôi, tý nữa nó sẽ hạ mình xuống để alô xem thế nào. Nhưng rồi cái tính tự kiêu của nó lại ngăn nó lại khiến nó lừng khừng. Đã bảo đường ai nấy đi rồi mà, không liên quan gì nhau nữa mà, phải có lý do gì đó mới gọi chứ. Ừ nhỉ, nó vắt óc để tìm lý do. "Ra rồi” nó reo lên thích thú. Nó sẽ lấy cớ còn thiếu 2 đồng tiền trong cuốn bản đồ, nên nó chưa muốn chia tay, Nó xin rút lại quyết định ấy để đợi sưu tập cho đủ nốt 2 đồng còn lại thì lúc đó chia tay cũng chưa muộn, đúng không - hợp lý đấy chứ!

Ngangao

Chia sẻ những mẩu chuyện vui buồn, cảm xúc, clip, ảnh, blog... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net

Góc thiên thần nhỏ

Cháu là Nguyễn Hoàng Quân, sinh ngày 25/9/2007, ở nhà bố mẹ thường gọi cháu là Gấu. Cháu ở Hà Nội, rất thích đi công viên Thủ Lệ.

Bé Ngọc Mai đang hôn ông già Noel. Bé sinh ngày 25/12/2005, ở phố Vĩnh Hồ, Đống Đa, Hà Nội.
.