Một trò đùa
 |
| Tình yêu thương của đứa con thơ đã làm trái tim người mẹ ấm lại. Ảnh: Fotosearch.com. |
Chỉ là một trò đùa thôi, tôi giả vờ chết, nhưng tôi không bao giờ quên tiếng con khóc, vì nó tưởng tôi chết thật. Và tôi nhớ đến lời an ủi ngây thơ: "Mẹ đừng khóc nhé, con ở nhà với mẹ, con không đi hoài như ba đâu"...
Nó quá ngây thơ, nên khi gọi hoài không thấy mẹ trả lời, lay hoài không thấy mẹ động đậy, nó cuống quýt vừa gọi vừa khóc: "Mẹ ơi, mẹ đừng chết, mẹ ơi!". Nó vạch mắt tôi ra, rồi thọc lét tôi để tôi cười. Nhưng tôi vẫn nhắm mắt, nằm im không cử động. Tôi đã nhắm mắt quá lâu, lâu hơn cả trò đùa mọi ngày. Mọi ngày, khi đùa với con, tôi cũng chỉ nằm im một chút rồi cười phá lên, không thể nhịn nổi khi cái bàn tay bé xíu của con chọc chọc vào nách, vào cổ...
Tôi buồn, buồn lắm. Cha của con trai tôi, người đàn ông, người chồng mà tôi hết lòng yêu thương, đã ngoảnh mặt với mẹ con tôi. Từ những hôm về muộn, vắng nhà thường xuyên, từ những lý do công việc này nọ, bây giờ anh đã thú thật. Anh đã có một người đàn bà khác, người mà anh gọi là "tình yêu đích thực" của anh. Nếu tôi nhớ không lầm thì anh từng gọi tôi là "tình yêu đích thực", nhưng ngày đó đã xa lắm rồi...
Đã nhiều đêm tôi nằm ôm con, thầm mong anh trở về. Thằng bé cũng nhớ anh, nhưng nó chỉ biết an ủi mẹ bằng những lời nói ngây thơ của nó: "Mẹ đừng khóc nhé, con ở nhà với mẹ, con không đi hoài như ba đâu"...
Hôm nay tôi gặp anh trên đường, với một vòng tay khác. Tôi muốn mình ngủ một giấc dài, mãi mãi, để không còn buồn vì anh.
Nhưng tiếng khóc rất thật của con làm tim tôi như bị bóp nghẹt. Nếu tôi chết thật, con trai tôi sẽ khóc như thế, và sẽ khóc nhiều hơn thế. Sẽ không có ai lau nước mắt cho nó...
Tôi mở to mắt, cười òa với con, dù khóe mắt còn long lanh nước.
(Theo Thanh Niên)