Thứ tư, 8/7/2009, 20:55 GMT+7

Có phải học sinh được nuông chiều quá?

Có em thì nói chỉ thích văn hoá của Nhật, không thích văn học cổ điển đã lỗi thời và lạc hậu. Có em nói việc học văn chẳng giải quyết được vấn đề gì trong thời đại thông tin tên lửa thế này, lịch sử thì Google mất chưa đến 1 giây... (Bình)

Người gửi: Bình

Có thể một số bạn trẻ sẽ nói tôi bảo thủ nhưng tôi nghĩ đôi khi phải dùng biện pháp ép buộc để các em không trở thành những công dân trưởng thành mà không có kiến thức về lịch sử, về văn hoá của dân tộc mình, chưa nói đến việc tiếp thu văn hoá của thế giới.

Ngày trước khi đi học, tôi thích văn học, thích đọc lịch sử nhưng điểm các môn này không cao, thậm chí còn bị xếp loại trung bình kỳ thi tốt nghiệp. Dù vậy tôi vẫn tự tin với kiến thức và khả năng phân tích của mình. Đó là vì bản thân tôi yêu thích nên tôi luôn tìm tòi, học hỏi.

Việc ngồi trên lớp nghe giảng chỉ có tác dụng phần nào, nó không thể làm giảm hay bó buộc đam mê của người học vì tôi nghĩ các em THPT 16-18 tuổi tuy chưa trưởng thành nhưng đã rất có ý thức về cái tôi của mình. Khó lòng buộc các em phải làm thế này, thế khác.

Đó là nói riêng với những người có sự yêu thích hai môn này. Còn đa phần còn lại thì sao? Có những em chẳng thích học môn gì, không tính. Có em nghe người lớn phàn nàn quá nhiều về tiêu cực, sinh ra chán ghét, chưa có chính kiến.

Có em thì nói chỉ thích văn hoá của Nhật, không thích văn học cổ điển đã lỗi thời và lạc hậu. Có em nói việc học văn chẳng giải quyết được vấn đề gì trong thời đại thông tin tên lửa thế này, lịch sử thì Google mất chưa đến 1 giây...

Tôi xin trả lời họ thế này, môn Văn ở trường không nhằm mục đích đào tạo nhà văn, chỉ muốn giúp cho học sinh có thể đọc và cảm nhận được phần lớn cái hay (những tác phẩm đưa vào SGK đều của các tác gia có tiếng, thời lượng môn văn không nhiều nên chỉ tập trung vào phần hay, nếu thảo luận cái dở sẽ mất rất nhiều thời gian) của tác phẩm.

Và nếu thực sự học môn này có tư duy một chút, tôi nghĩ rằng sẽ rất có lợi cho các bạn. Cũng khó để giải thích cảm giác sau khi đọc một cuốn sách, kể cả truyện tranh, mà ngoài việc giải trí bạn có thể cảm nhận, suy nghĩ và tìm ra cho riêng mình một câu trả lời. Nó giống như giải được bài toán khó vậy.

Vấn đề cuối đó là có bao giờ bạn đặt mình vào tình huống có một câu rất đơn giản thôi, nhưng đứng trước rất nhiều người, câu hỏi tưởng như ai cũng biết vậy mà không thể trả lời được. Đáng hổ thẹn lắm, nhất là hiện nay có những người nước ngoài mới đến Việt Nam vài năm nhưng có thể vận dụng tiếng Việt một cách khá lưu loát, sử dụng cả các điển tích, thành ngữ, tục ngữ.

Vì thế, nếu có buộc phải học Văn thì cũng là muốn tốt cho học sinh mà thôi. Chỉ lưu ý người dạy không nên quá máy móc, gây tâm lý ức chế, ảnh hưởng đến việc tiếp thu và cảm nhận của người học.

Link Site
Tiêu điểm
Thảo luận các chủ đề về giáo dục
Lien he quang cao