Thứ tư, 8/7/2009, 20:54 GMT+7

Đọc truyện tranh giúp tôi biết về một thế giới khác

Tôi đã đọc truyện tranh từ lúc còn rất nhỏ, lúc mới học lớp 2. Và cũng xin nói là tôi đã tốt nghiệp THPT với 10 điểm môn Văn (năm đó tỉnh tôi chỉ có 4 người được điểm 10) và thi đại học với điểm 8. (Lâm Phương)
> Làm thế nào để học sinh yêu thích môn Văn?

Người gửi: Lâm Phương

Tôi cũng đồng ý với ý kiến bạn Zhang, truyện tranh không xấu. Tôi thuộc thế hệ gần cuối của 8X, đã tốt nghiệp ĐH và rất thích truyện tranh. Tôi học về chuyên ngành Nhật Bản nên truyện tranh là thứ không thể thiếu khi nói về văn hóa Nhật Bản. Nếu đánh giá truyện tranh nhảm nhí và không khuyến khích trí tưởng tượng thì đó là vì bạn không hiểu được.

Tôi đã đọc truyện tranh từ lúc còn rất nhỏ, lúc mới học lớp 2. Và cũng xin nói là tôi đã tốt nghiệp THPT với 10 điểm môn Văn (năm đó tỉnh tôi chỉ có 4 người được điểm 10) và thi đại học với điểm 8. Nói ra chỉ để chứng minh rằng việc bạn đọc nhiều loại sách hay đọc truyện tranh chỉ là một phần trong việc học môn văn. Văn học cần có sự cảm nhận và cần có người truyền sự cảm nhận đó.

Tôi khá may mắn khi suốt những năm đi học không bị áp lực về việc học văn. Vì tôi gặp những thầy cô thật sự tâm huyết với nghề và tôi không bị ràng buộc bởi khuôn mẫu. Thầy cô vẫn ghi ý chính, vẫn bắt học dàn bài nhưng tôi tự học văn theo cách của tôi, viết theo những cảm nhận và cách nghĩ của tôi. Có lẽ tôi may mắn khi thầy cô luôn đồng ý với cách học đó.

Cũng có lúc tôi mất niềm tin khi bị ép vào khuôn khổ nhưng tôi vẫn cứ viết theo ý mình, vì văn là môn học hình thành nên tính cách. Bạn không thể tạo ra cả một xã hội toàn những con người giống nhau được.

Tôi nghĩ nếu thay đổi cách dạy văn thì nên thay đổi từ tư duy của thầy cô giáo, nên chấp nhận mỗi học sinh là một cá tính, mỗi người có một cảm nhận riêng. Công việc của thầy cô chỉ là hướng dẫn và giải thích cho học sinh hiểu được những nét hay và giá trị nổi bật của tác phẩm, định hướng cho suy nghĩ của học sinh đi đúng hướng. Không nên áp đặt suy nghĩ của mình lên đó.

Văn là môn phát triển tính cách, cách tư duy và ứng xử trong cuộc sống. Theo tôi, văn là môn sẽ đi cùng mình suốt cuộc đời nên cần có một cách học chủ động hơn từ phía học sinh. Tôi vẫn nhớ giờ học văn ngày xưa của mình, cô giảng rất hay, cả lớp tôi cứ mở to mắt, căng tai ra mà nghe, hết giờ đứa nào cũng tiếc nuối. Cô hay bắt chúng tôi chuẩn bị bài, ai không chuẩn bị sẽ bị đuổi ra khỏi lớp. Học với cô lúc nào cũng chuẩn bị tinh thần sẽ bị bắt phát biểu ý kiến riêng về tác phẩm giữa lớp.

Bên cạnh đó tôi cũng hay đọc truyện tranh và sách. Đa số là truyện tranh vì ở quê tôi truyện dễ tìm hơn sách. Sách nếu có cũng chỉ là những quyển tiểu thuyết ba xu không giá trị. Đọc truyện tranh giúp tôi biết về một thế giới khác và hiểu về một nền văn hóa khác.

Với Nhật Bản truyện tranh không chỉ là giải trí mà còn là một nét văn hóa đặc trưng. Chỉ đến khi lên đại học tôi mới có điều kiện để đọc sách và tiếp cận với những quyển sách hay và tôi không phủ nhận tác động của nó lên suy nghĩ và giọng văn của tôi. Nhưng hiện tại tôi vẫn đọc truyện tranh, tất nhiên tôi đang nói đến những bộ truyện tranh nghiêm túc và phù hợp văn hóa Việt Nam.

Tôi nghĩ, phụ huynh không nên cấm con đọc truyện, vì càng cấm các em sẽ càng làm tới, trẻ con mà. Bạn nên hướng dẫn những thể loại truyện phù hợp với con và số lượng, giờ giấc mà các em có thể đọc. Điều đó sẽ tốt hơn.

Link Site
Tiêu điểm
Thảo luận các chủ đề về giáo dục
Lien he quang cao