Tâm sự của học sinh chuyên Văn
Tôi hiện là học sinh lớp 11 chuyên Văn của trường THPT Chu Văn An. Tôi không biết rõ lắm ở những nơi khác các bạn học Văn như thế nào nhưng nếu hỏi các bạn lớp tôi, đảm bảo 100% đều trả lời rằng các bạn thấy hứng thú với môn Văn, với giờ học Văn mặc dù không phải bạn nào cũng được điểm cao. (Hoàng Linh)
Một điều nữa tôi cũng có thể chắc chắn là trong lớp tôi không một ai chép Văn mẫu, dù có thể có rất nhiều sách tham khảo. Bởi vì chép Văn mẫu không bao giờ được cô cho điểm cao và chẳng có lý do gì để chúng tôi phải làm điều đó. Thậm chí năm ngoái cô giáo Văn lớp tôi còn khuyên chúng tôi không nên đọc sách tham khảo về các bài Văn trong chương trình học, có chăng chỉ đọc những bài nghiên cứu tổng hợp về những vấn đề liên quan. Bởi vì khi đọc sách tham khảo, chúng tôi sẽ bị nhiễm cách viết Văn của họ, nhiễm quan điểm của họ và khi viết sẽ bị bắt chước họ một cách vô thức, trong khi tự mình có thể viết hay hơn với những ý kiến mới lạ hơn, thú vị hơn. Cô khuyên chúng tôi nếu có đọc văn mẫu thì cũng chỉ là để phản bác ý kiến của họ thôi.
Giáo viên Văn năm nay của chúng tôi cũng vậy. Cô đánh giá rất cao sự sáng tạo của học sinh. Những bài viết có ý tưởng mới lạ bao giờ cũng được đánh giá cao hơn. Ví dụ như ở bài tập làm văn số 1, khi đề bài đưa ra một câu danh ngôn của nhân vật nổi tiếng, cô khích lệ chúng tôi đưa ra những ý kiến khác hoặc thậm chí là trái ngược với câu danh ngôn đó. Cả hai cô Văn của chúng tôi đều khuyên chúng tôi, giống như tôn chỉ của một tôn giáo trước đây: không tin vào sách vở, không tin vào thánh nhân, chỉ tin vào mình.
Nhiều bạn học sinh tỏ ra rất khó khăn với môn Văn và khi biết tôi học chuyên Văn thì thường lắc đầu lè lưỡi. Nhiều bạn lại coi thường môn Văn vì cho rằng học Văn chỉ là bịa, là "chém gió", là mơ mộng và phi thực tế. Nhưng chúng tôi hoàn toàn không nghĩ thế. Đứng trước một đề Văn chúng tôi không coi đó là đề bài cần phải viết cho hay để đạt điểm cao, mà chúng tôi coi nó là một vấn đề cần trình bày ý kiến để giải quyết, và viết một bài văn là cách mà chúng tôi thể hiện những suy nghĩ, quan điểm và quan niệm của mình, thể hiện con người mình. Thế nên sau bài viết Văn đầu tiên cô giáo chúng tôi đã có thể "đọc" được trong đó chính xác về tính cách mỗi người. Chỉ khi viết Văn một cách thành thực như thế mới có thể thấy hứng thú.
Tôi cũng thành thật mong rằng các thầy cô giáo dạy Văn đều giống như hai cô giáo của tôi, để cho học Văn không còn là một gánh nặng đối với học sinh. Và chắc chắn rằng cũng sẽ rất thú vị khi chấm bài học sinh mà mỗi bài một vẻ, mỗi bài lại mang đến những cảm xúc khác nhau. Như thế giáo viên cũng sẽ thấy hứng thú hơn với công việc dạy Văn của mình.
- Tâm sự một thầy giáo về việc dạy và học tiếng Anh (01/10)
- Nên tháo dỡ toàn bộ nhà nổi kinh doanh trên Hồ Tây (01/10)
- Phụ huynh yêu cầu cô dạy chữ cho trẻ mầm non (01/10)
- Trẻ em không còn chút thời gian nào vui chơi (01/10)
- Trẻ lớp 1 được điểm thấp vì không đến nhà cô học thêm (01/10)
- 9X - balô, kính cận, vẹo cột sống (30/09)
- Xe buýt đuổi hành khách vì không có tiền trả lại (29/09)
- Đồng cảm với phụ huynh có con bị miệt thị (29/09)
- Con tôi đã bị cô giáo mắng là đồ bị thịt, vô tích sự (29/09)
- Từng đánh học sinh, tôi ước có thể sửa chữa sai lầm đó (29/09)
- Trẻ lớp 1 cũng phải học bài tới 10 giờ tối (29/09)
- Tâm sự của người mẹ có con bị thầy cô miệt thị (29/09)
- Cảm thông với thế hệ 9X (29/09)
- Cần hướng nghiệp cho học sinh hơn là loay hoay cải tiến thi (28/09)
- Tâm sự người chị có em gái ở tuổi 9X (27/09)
| Tiêu điểm | ||||||||
|
| Thảo luận các chủ đề về giáo dục | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|




E-mail
Bản In











Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress