Thứ bảy, 23/8/2008, 14:58 GMT+7

Người tốt đã đem lại cho tôi niềm tin vào cuộc sống

Khi rút tiền ở quầy ATM Vietcombank (đường Phạm Ngọc Thạch, TP HCM) để quyên góp từ thiện cho đồng bào bị lũ lụt, tôi để quên chiếc bóp trong phòng rút tiền. Mãi cho đến lúc về đến nhà tôi mới sực nhớ ra và hết sức lo lắng chạy thật nhanh lại nơi rút tiền để tìm. (Phạm Thị Huyền Phan)

Người gửi: Phạm Thị Huyền Phan

Trước đây, tôi vẫn nghĩ thời buổi này tìm được người tốt thật khó. Nhưng sự việc xảy ra hôm nay với tôi đã khiến tôi phải thay đổi suy nghĩ này. Hôm 22/8, quả là một ngày hồi hộp, may mắn và nhiều thú vị với tôi. Nhờ có ngày hôm nay mà tôi thêm tin yêu vào cuộc sống ngày và càng tin vào ý nghĩ "làm việc thiện sẽ gặp may mắn".

Trưa nay, khi đi rút tiền ở quầy ATM Vietcombank (đường Phạm Ngọc Thạch, TP HCM) để quyên góp từ thiện cho đồng bào Lào Cai, Yên Bái bị lũ cuốn, tôi đã để quên chiếc bóp của mình trong phòng rút tiền. Mãi cho đến lúc về đến nhà tôi mới sực nhớ ra và hết sức lo lắng chạy thật nhanh lại nơi rút tiền để tìm lại bóp.

Tất nhiên, với thời gian gần 30 phút sau khi bỏ quên thì chiếc ví của tôi đã có khả năng được rất nhiều người nhặt mất. Nhưng tâm lý của người bị mất đồ thì lập tức quay lại tìm.

Tìm không thấy, tôi quýnh quáng hết sức. Tiền thì chỉ có khoảng hơn 600.000 đồng nhưng toàn bộ giấy tờ tùy thân, giấy đăng ký xe, bằng lái xe, giấy biên nhận gửi máy tính... đều đã mất theo do thói quen đựng tất cả những gì quan trọng của tôi trong chiếc bóp khá to này.

Chẳng biết làm gì, tôi chỉ còn cách nói với bảo vệ trong vô vọng và được khuyên lên phòng giao dịch của ngân hàng để họ kiểm tra khoanh vùng những người đã tới rút tiền trong khoảng thời gian bóp bị mất hoặc tra lại camera xem người nào rồi giúp lấy số điện thoại của người đó hỏi xin lại giấy tờ. Không may là lúc đó hết giờ làm việc nên người phụ trách kiểm tra bộ phận ATM đã đi về và họ nói tôi chiều hãy quay lại.

Chẳng có tiền để ăn trưa (toàn bộ tiền trong bóp và thẻ đã mất) và tâm lý chán nản, tuyệt vọng nên tôi về nhà nằm thừ người, mệt mỏi. Tôi phải tự viện tới nhiều chuyện xui xẻo kinh khủng hơn rất có thể đã xảy ra với mình như bị tai nạn, gặp cướp, bị đuổi việc, cha mẹ bệnh... để an ủi mình đừng quá rầu rĩ nữa.

Tôi đang nằm li bì thì nhận được tin nhắn của người lượm được bóp. Anh ta nói chiều tôi ghé công ty anh ta sẽ trả lại. Khỏi phải nói tôi đã vui mừng như thế nào. Tôi không mong sẽ nhận lại đầy đủ cả tiền và ngay cả việc anh ta chỉ trả lại giấy tờ thì tôi đã phải cảm ơn anh ta rất nhiều.

Buổi chiều, đúng hẹn tôi lên lầu 8 tòa nhà Chứng khoán Vietcombank ở số 70 Phạm Ngọc Thạch, nơi có rất nhiều trụ sở công ty. Người đàn ông tốt bụng làm ở Công ty Top Vina, tôi liếc biển hiệu công ty thì biết là làm về kỹ thuật điện gì đó...
Anh ấy đã hỏi han tôi vài câu để xác nhận tôi đúng là chủ của chiếc bóp anh nhặt được rồi trả lại tôi nguyên vẹn chiếc bóp không mất gì cả từ tiền đến giấy tờ.

Anh còn cẩn thận nhắc nhở tôi phải cẩn trọng vì chỉ cần 15 phút là không biết bao nhiêu người có thể ra vào phòng rút ATM. Anh cũng giải thích lúc nhìn thấy cũng không định cầm nhưng sợ người đến sau nhặt được mà không gửi trả lại người mất nên anh đã mang về. Anh cũng không gửi bảo vệ vì sợ họ không trao lại cho tôi.
Sau cùng, anh mở bóp và thấy card visit của tôi và gọi cho tôi đến nhận lại đồ.

Tôi nghĩ trên đời còn có những người tốt bụng, vô tư và ứng xử thông minh như vậy là rất quý. Ngay bản thân tôi tự ngẫm nếu là mình có lẽ cũng không hành xử được như vậy. Tốt lắm thì chỉ gửi lại cho bảo vệ rồi như thế nào cũng không biết.

Và một điều rất ngại phải thú nhận là nếu đặt mình vào trường hợp anh ấy, thấy số tiền như vậy, tuy không phải là lớn nhưng tôi cũng nghi ngờ không biết mình có vượt qua được lòng tham trong thời buổi lạm phát, bão giá, lương không tăng, kinh tế khó khăn này hay không?

Sau lần may mắn hy hữu này, tôi thấy thêm tin yêu và có nhiều ý tưởng làm việc tốt hơn cho xã hội. Bản thân tôi cũng tự hứa với mình phải sống trung thực, sống có ích hơn nữa.

Người đàn ông tốt bụng kia không chỉ trả lại nguyên vẹn cho tôi chiếc bóp bị mất mà nhiều hơn là anh ấy đã cho tôi niềm tin vào cuộc sống này, cho tôi nhiều ý nghĩ tốt đẹp và nhiều quyết tâm sống tích cực hơn nữa.

Tôi rất biết ơn anh ấy. Nhưng rất tiếc là đến giờ tôi vẫn không biết tên anh vì tôi có hỏi nhưng anh lại không nói vì cho rằng không cần thiết. Cám ơn anh, anh nhân viên công ty Top Vina.

Link Site
Tiêu điểm
Thảo luận các chủ đề về giáo dục
Lien he quang cao