Thứ sáu, 25/8/2006, 10:30 GMT+7

Mong sự trung thực ở Ngọc Khuê

Chúng tôi hy vọng đó chỉ là sự "tự ái quá đà" của Ngọc Khuê thôi. Chúng tôi cố hiểu vì sao cô làm vậy, và cũng hiểu những tình cảm cao quý cô dành cho người cha đáng kính. Mong Khuê có một lời nhận lỗi để sớm kết thúc chuyện không đáng có này. (Nguyễn Trọng Hiệp) 

Người gửi: Nguyễn Trọng Hiệp
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Chúng tôi mong sự trung thực ở Ngọc Khuê!

Có một câu danh ngôn rất hay: Sự trung thực, đó là phẩm chất đầu tiên của một tài năng. Tôi cảm thấy tiếc cho Ngọc Khuê trong trường hợp này.

Tôi hoàn toàn đồng ý với rất nhiều ý kiến cho rằng: Xuất phát từ một tình cảm chân thành dành cho cha, tìm thấy sự đồng cảm trong bài thơ của Thương và mượn lời bài thơ đó để nói lên tình cảm mà cô dành cho cha mình là điều thực sự đáng quý và đáng trân trọng, đồng thời qua đó bài thơ của Thương cũng trở nên có ý nghĩa "vị nhân sinh" hơn rất nhiều. Nhưng giá như Ngọc Khuê biết trung thực hơn với chính mình thì chắc hẳn bây giờ sẽ không có nhiều người phải buồn lòng vì cô (có thể trong đó có cả người thân của Ngọc Khuê nữa) - điều mà cô không hề muốn!

Việc cha của Ngọc Khuê đưa bài thơ lên báo là do ông hoàn toàn tin tưởng đó là bài thơ do con gái ông sáng tác, những tình cảm trong bài thơ thật gần với hoàn cảnh gia đình ông và do chính con gái ông ký tặng, nên hành động đó là dễ hiểu và cũng không có gì phải trách cứ. Nhưng khi biết bố trót gửi đăng báo rồi, nếu Ngọc Khuê chủ động "gửi vài lời xin lỗi và đính chính lại", thì tôi nghĩ rằng tất cả mọi người đều thông cảm cho cô và mọi chuyện đã chấm dứt lâu rồi.

Cho đến bây giờ tôi nghĩ Ngọc Khuê vẫn nên chính thức lên tiếng xin lỗi tác giả bài thơ và bạn đọc. Dù là hơi muộn nhưng thật sự cần thiết và tốt cho cô, vì dù sao xuất phát của hành động này cũng là vì những tình cảm hết sức đáng quý mà cô dành cho cha.

Qua theo dõi ý kiến của độc giả, tôi thấy mọi người gần như đều nhìn nhận hành động của Ngọc Khuê bằng một cái nhìn hết sức bao dung và những tình cảm ưu ái lâu nay vẫn dành cho cô. Đặc biệt là sau khi mọi chuyện đã rất "rõ ràng" mà cô vẫn "Tôi khẳng định, bài thơ này của tôi, chính tôi làm chứ chẳng nhờ vả ai làm hộ hay lấy của ai"! Cô có biết điều đó dường như là một sự xúc phạm đối với độc giả chúng tôi không?

Chúng tôi hy vọng đó chỉ là sự "tự ái quá đà" của Ngọc Khuê thôi. Chúng tôi cố hiểu vì sao cô làm vậy, và cũng hiểu những tình cảm cao quý cô dành cho người cha đáng kính. Mong Khuê có một lời nhận lỗi để sớm kết thúc chuyện không đáng có này. Đến một lúc nào đó, cô sẽ thấy sự trung thực của mình ngày hôm nay sẽ được đền đáp xứng đáng như thế nào.

Ai mà chẳng một lần mắc lỗi, hãy đừng làm xấu thêm hình ảnh của mình. Vì những tình cảm thiêng liêng mà mỗi người con dành cho cha mẹ, chúng tôi sẵn sàng bỏ qua mọi chuyện ngày hôm nay nếu Ngọc Khuê biết nhận lỗi. Đó là sự tôn trọng chính mình và tôn trọng tác giả bài thơ cũng như tất cả độc giả và đó cũng là cách cô bắt đầu lại một tài năng mà chúng tôi từng yêu mến!

Link Site
Cảm xúc âm nhạc
Bạn yêu thích một ca khúc nào đó và dâng tràn cảm xúc mỗi lần lắng nghe? Bạn muốn gửi một bài hát hay và ý nghĩa đến người thân yêu cùng lời đề tặng? Hãy chia sẻ tại đây. "Cảm xúc âm nhạc" của VnExpress sẽ giúp bạn bày tỏ tấm lòng.
Beyonce bất cần một cách… quyến rũ (Lê Giang)
Tâm sự chú bê con (Nguyễn Hoàn)
Có ai biết trước những giấc mơ của chính mình? (Lê Giang)
Hãy chờ em ở cuối con đường (Tuongvicanhmong)
Có lẽ nào anh lại quên em... (Cô gái chân tình)
Thử làm phóng viên
Cung cấp thông tin, hình ảnh về những ngôi sao bạn gặp. Chia sẻ tại đây.
 
 
 
 
Lien he quang cao