Nếu tôi là Thương, Khuê đã nhận được thư của tòa
Theo sự việc xảy ra thì ngay từ đầu Ngọc Khuê đã sai rồi. Xin nói thật, không có một bậc cha mẹ nào mà vui vẻ khi biết được con ăn cắp đồ của người khác và lừa dối mình. (Hoàng Chương)
Người gửi: Hoàng Chương
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Đến bao giờ Ngọc Khuê mới biết được rằng mình đã sai?
Tôi hoàn toàn không đồng ý kiến với một số bạn trách Thương và bênh vực cho Ngọc Khuê một cách mù quáng như vậy.
Theo sự việc xảy ra thì ngay từ đầu Ngọc Khuê đã sai rồi. Xin nói thật, không có một bậc cha mẹ nào mà vui vẻ khi biết được con ăn cắp đồ của người khác và lừa dối mình.
Khi tác giả của bài thơ (Thương) lên tiếng thì Ngọc Khuê cần biết nhìn nhận sự việc, đằng này cô lại khăng khăng khẳng định là bài thơ của mình. Ai nói Ngọc Khuê thơ ngây? Cô ta đã chẳng phải ngồi suy nghĩ cho ra câu chuyện rồi ngày giờ làm bài thơ ấy sao? Hên cho Thương và rủi cho Ngọc Khuê là bài thơ vốn được đăng từ năm 2003 mà Ngọc Khuê không biết được.
"Việc làm của Thương nếu xét về mức độ pháp lý là đòi quyền tác giả, nếu Ngọc Khuê đứng trước công chúng và khăng khăng nói rằng bài thơ đó là của cô ấy - nhưng Khuê đâu có làm như vậy" (Vu Thuy Linh). Có lẽ bạn Linh chưa đọc được bài phỏng vấn của Ngọc Khuê rồi, nếu không bạn sẽ không còn suy nghĩ như vậy nữa.
Nhiều vị còn trách Thương một cách vô lý, không biết quý vị sẽ làm gì khi mình là tác giả của bài thơ lại bị đổ thừa là người ăn cắp nhỉ? Theo tôi thì Thương xử lý sự việc khá nhẹ nhàng đó chứ. Nếu là tôi, Ngọc Khuê có thể nhận được thư của tòa từ lâu rồi.
Hiện nay VN đang sắp gia nhập vào WTO, luật bản quyền cần phải được tôn trọng tuyệt đối. Ngay cả vấn đề trong nước mà ta còn không giải quyết rõ ràng được để rồi một ngày nào đó ai trong chúng ta vi phạm luật bản quyền của một công ty hoặc người nào đó ở nước ngoài, họ sẽ không đòi một lời xin lỗi như Thương đâu nhé.
Còn về bài báo xin lỗi của bố Ngọc Khuê. Nếu ai đọc kỹ bài báo này thì sẽ thấy không có chút gì giống xin lỗi mà giống như một bài viết bênh con và trách nhẹ Thương.