Thương nên có cái nhìn nhân văn hơn
Nếu tôi là Thương, tôi sẽ cảm thấy vô cùng tự hào và hãnh diện khi bài thơ của mình có người đọc và yêu thích nó. Hơn nữa bài thơ đó còn rất ý nghĩa khi nó có thể là lời an ủi nỗi đau mất con của một người cha. (Thùy Linh)
Người gửi: Vũ Thuỳ Linh
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Bài thơ của Ngọc Khuê
Nếu là Thương, tôi sẽ có cái nhìn mang tính nhân văn hơn
Tôi là một độc giả của VnExpress, trong thời gian qua tôi đặc biệt quan tâm đến vụ "đạo thơ" của Ngọc Khuê. Tôi không phải là một người yêu thơ, nhưng khi đọc hai bài thơ quả thực tôi cảm nhận được đó là những bài thơ hay, giàu hình ảnh và qua đó người ta có thể cảm nhận được tình cảm rất đẹp của một người con với người cha. Như rất nhiều độc giả đã cho ý kiến thì chẳng khó khăn gì để thấy rằng bài thơ của Thương có sự logic hơn về ngôn từ. Và có thể kết luận rằng bài thơ của Khuê được sáng tác dựa trên bài thơ của Thương.
Nhưng điều tôi muốn nói ở đây không phải là cố phân tích và chỉ trích Ngọc Khuê mà điều tôi muốn chia sẻ với bạn đọc là muốn mọi người cùng đánh giá từ cái tâm của Ngọc Khuê. Ngọc Khuê cảm nhận được sự mất mát quá lớn của cha mình khi mất đi đứa con gái yêu quý của mình, có rất nhiều cách để thể hiện tình cảm với cha, nhưng khi đọc được một bài thơ mà Khuê cảm thấy đồng cảm, nên muốn mượn lời bài thơ để nói lên tình cảm mà cô dành cho cha mình. Đó là một tình cảm chân thành. Tôi tin là như thế, Ngọc Khuê là một ca sĩ chẳng lẽ lại dùng cái chết của chị gái mình hay nỗi đau của cha mình để đánh bóng tên tuổi hay để chứng minh rằng mình là người đa tài: hát cũng hay mà làm thơ cũng giỏi?
Còn về phía Thương, nếu là tôi, tôi sẽ cảm thấy vô cùng tự hào và hãnh diện khi bài thơ của mình có người đọc và yêu thích nó, hơn nữa bài thơ đó còn rất ý nghĩa khi nó có thể là lời an ủi nỗi đau mất con của một người cha, như thế bài thơ ý nghĩa lắm! Vậy Thương có nên làm nghiêm trọng vấn đề này không? Hơn thế nữa Ngọc Khuê cũng nói rằng cô chỉ muốn tặng cha mình bài thơ đó chứ không hề có ý tưởng đưa bài thơ đó lên báo, và việc này nằm ngoài mong muốn của cô ấy.
Việc làm của Thương nếu xét về mức độ pháp lý đòi quyền tác giả, nếu Ngọc Khuê đứng trước công chúng và khăng khăng nói rằng bài thơ đó là của cô ấy - nhưng Khuê đâu có làm như vậy.
Còn Thương là một cô gái trẻ, liệu Thương có nên nghĩ bài thơ của mình đã có thể khiến cho một người cha đỡ buồn, đỡ nhớ đứa con gái, bài thơ của Thương cũng làm cho người cha hiểu rằng ông vẫn còn có một đứa con gái cũng hết sức yêu ông. Nếu Thương hiểu được những điều này chắc Thương sẽ thấy rằng mình không nhất thiết phải có những hành động như thế. Và tôi tin là nếu Thương hỏi lời khuyên từ chính người cha của mình rằng nên có thái độ như thế nào với chuyện này tôi tin là cha Thương sẽ rất vui khi cô con gái của mình "hy sinh" một chút sự tự ái của bản thân thì Ngọc Khuê, cha Ngọc Khuê và bạn đọc từ khắp mọi miền đất nước sẽ cảm kích vô cùng trước sự cảm thông của một cô gái trẻ có tài làm thơ như Thương. Người ta có thể hy sinh nhiều hơn thế mà không cần đến sự đền đáp hay mọi người biết đến sự hy sinh đó. Cuộc sống ngày nay càng cần có những hành động đẹp giữa con người với con người. Và khi bạn làm được như vậy bạn sẽ được nhiều hơn rất nhiều.