Mẹ vợ tôi cư xử kỳ cục hệt như vợ anh Đức
Ngoại trừ chuyện "đem tình yêu đi làm từ thiện", những cái khác bà ngoại có nhiều cái cũng "siêu phàm" như "thủ trưởng" của anh. Hành vi ứng xử cũng "hay" lắm. Mọi ngôn từ khó nghe nhất lại dành phần cho… chồng con. Những "điệp khúc" của "bài ca không quên" cứ được lặp đi lặp lại có lúc cực kỳ gay gắt đến mức cả nhà thuộc lòng nhão nhoẹt. (Thu Nguyet)
>Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
From: Nguyet Nguyen Thi Thu
Sent: Tuesday, November 03, 2009 10:42 PM
Anh Đức thân mến,
Đọc bài viết thứ hai của anh, tôi đã hiểu vấn đề mà anh đang phải đối mặt, vì trong gia đình tôi cũng có người có nhiều điểm "khác người" như vợ anh.
Tôi hiểu rằng, anh có đủ lực để "dấm" cái "nửa kia mãi xanh non" cho "chín vàng mọng nước", nhưng không thành công có nghĩa là chuyện của anh thuộc loại chuyện khó nói, không biết tâm sự cùng ai rồi.
Anh Đức ạ, những ai không gặp trường hợp tương tự thì không thể hình dung cái "chiến trường không tiếng súng" mà anh đang đơn thương độc mã "phơi thây" để "chiến đấu" với "kẻ địch vô hình". Ai đó khuyên anh "hãy bỏ quách cho xong", nghe sao mà nhẹ nhõm, có khó gì nếu vợ anh là "người phàm" anh Đức nhỉ.
Tôi và vợ tôi xin kể một chút về người trong gia đình để anh thấy có "bạn" mà tiếp tục "chinh chiến"! Đó chính là bà ngoại của thằng con trai chúng tôi.
Ngoại trừ chuyện "đem tình yêu đi làm từ thiện" (xin lỗi anh vì nhắc lại chuyện đau lòng này), những cái khác bà ngoại có nhiều cái cũng "siêu phàm" như "thủ trưởng" của anh. Ăn uống thì chỉ cho có, thậm chí chồng con phải dùng "thủ đoạn" để "nuôi" cho qua ngày đoạn tháng. Nội tướng mà không quan tâm chuyện ăn uống, thử hình dung những bữa cơm gia đình tẻ nhạt đến chừng nào.
Sức khoẻ thì khỏi phải bàn, 4 tuần liên tiếp mà không "ngồi ì một chỗ" đã là kỳ tích. Siêu hơn nữa, những lúc ốm đau chẳng chịu uống thuốc, bác sĩ, "chú sĩ" gì cũng… vất đi. Tạo hóa cũng công bằng lắm, lề rề vậy, nhưng nội tạng chẳng bị sao, tim gan phèo phổi vẫn… chạy tốt, chắc là chẳng bao giờ bị tác dụng phụ của thuốc trị bệnh.
Hành vi ứng xử cũng "hay" lắm. Người ngoài, hoặc người lạ luôn nhận thấy bà rất "nhỏ nhẹ", khách khí, không bao giờ có lời gì làm buồn lòng ai. Thế nhưng, mọi ngôn từ khó nghe nhất lại dành phần cho… chồng con. Những "điệp khúc" của "bài ca không quên" cứ được lặp đi lặp lại có lúc cực kỳ gay gắt đến mức cả nhà thuộc lòng nhão nhoẹt.
Chưa hết. Những bàn bạc chuyện lớn nhỏ trong gia đình, nếu không được tham dự thì tủi thân, cũng sinh chuyện, còn nếu tham dự thì kế hoạch rất khó được triển khai ngon lành, vì luôn bị "kỳ đà cản mũi". Gần như chẳng biết gì đến thế giới bên ngoài, vì có "nghe đài đọc báo" hay "vượt biên" ra khỏi cổng rào đâu. Ấy vậy, những lúc muốn "dạy dỗ" ai, thì nói cứ như kinh nghiệm lắm, nghe kỹ ra, chẳng thấy có lý lẽ, lô-zíc gì ráo, nhưng nếu người được "thọ giáo" không làm theo, ắt sẽ có chuyện. Mọi hình dung về cuộc sống là những bối cảnh lúc bà mới mười tám đôi mươi.
Đại loại như thế, và còn nhiều chuyện mãi "xanh non" linh tinh khác nữa.
Anh Đức thân mến, mẹ chúng tôi chắc không hoàn toàn giống vợ anh, nhưng có lẽ anh và tôi biết chắc một điều là 2 người ấy có… bệnh. Một thứ bệnh mà theo hiểu biết ít ỏi của tôi chưa thấy ai nói tới cách chữa trị. Nếu không khéo thì chúng ta phải sống trong cảm giác "chịu đựng" suốt đời.
Một khoảng thời gian dài mấy chục năm, cuộc sống gia đình vợ tôi như địa ngục, thậm chí cô ấy và em trai ngày xưa vì không chịu nổi những truân chuyên trong cuộc đời và "địa ngục trần gian" tại chính ngôi nhà của mình đã lần lượt làm cái việc "tập thắt dây thòng lọng" ấy chứ. May thay, cảm ơn trời, cho đến giờ tất cả các thành viên trong nhà còn đầy đủ quân số. Con cái lúc nhỏ chưa hiểu chuyện cũng oán trách cha mẹ nhiều lắm, nhưng lớn lên, hiểu biết rồi rất yêu thương, thông cảm và thấy tội nghiệp cho mẹ quá.
Đó là chuyện gia đình của chúng tôi. Còn việc của anh thì thế nào nhỉ?
Về lý, khi cuộc hôn nhân không hạnh phúc ta có quyền kết thúc nó bằng việc ly dị. Điều đó là dễ dàng và bình thường đối với… "người phàm". Đàng này anh đã tự nguyện nên duyên cầm sắc cùng "Tiên mắc đọa", xem ra cái "bình thường" và "dễ dàng" kia lại không đơn giản với anh tí nào, nếu không muốn nói là không thể.
Xét về cái nghĩa cái tình và cái "đức" (như tên của anh), anh không được phép "ruồng rẫy" người mà anh rất tự tin cho là có thể "dạy bảo" được cách đây 20 năm. Nếu xét bề ngoài, nàng là "đầu đuôi tai nheo" làm cho anh "héo" dần, nhưng sâu xa bên trong, nàng không đủ "tỉnh táo" khi làm điều đó, nên xem ra nàng… vô tội, hay nặng lắm cũng chỉ "phạm tội không cố ý", chắc vậy, anh Đức nhỉ?
Cái gì cũng có cái giá của nó, khi anh quá "tự tin" vào khả năng "dời non lấp bể" của mình, anh cũng phải trả cho nó một cái giá, cái giá đó có thể là sự chịu đựng suốt đời của anh. Bởi lẽ, nếu thiếu một chút tự tin vào thời điểm cách đây 20 năm, anh không dính vào hoàn cảnh như bây giờ rồi.
Anh Đức ạ, xin được phép "mách nước" cho anh vài "chiêu" nho nhỏ, vì vợ chồng chúng tôi đã thành công:
Trước hết phải làm sao để mình không mang cái cảm giác là "đang chịu đựng" vì sẽ không chịu đựng mãi được. Chịu đựng hay không chỉ là cảm giác ở tâm trạng của mình, cái này thì phải "luyện công" thôi. Hãy để ngoài tai những gì khó chịu, vì mình là người "khoẻ mạnh" thì cố gắng không để hành động của người "bệnh" làm chủ hành động của người "khoẻ". Tránh tối đa những lần "đài phát sóng" trong tình trạng "lơ mơ".
Những lúc tranh luận việc hệ trọng mà cảm giác nàng đang "tỉnh táo" thì hãy "tấn công" cho ra ngô ra khoai, kể cả dùng "bom tấn", "pháo hạng nặng"… Có thể nàng sẽ giãy nẩy kinh khủng đấy, nhưng lúc khác, nàng sẽ suy nghĩ về điều đó và có những điều chỉnh tích cực tuy nhỏ thôi, nhưng không hoàn toàn như "nước đổ đầu vịt" đâu.
Mẹ chúng tôi lại rất tin cậy vào lời giáo huấn của các "thầy" như thầy Thích Nhật Từ, thầy Thích Phước Tiến… nên vợ tôi thường cho mẹ nghe các bài giảng của các thầy. Nếu vợ anh là người có tín ngưỡng, anh thử nhờ những vị có chức sắc được nể trọng giúp anh. Hãy thử gợi ý để nàng tham gia những tổ chức làm từ thiện xem sao, tôi tin có những điều khoa học bó tay nhưng liệu pháp tâm linh lại có thể giúp được ít nhiều.
Điều cuối cùng rất quan trọng là không khí trong gia đình. Căn nhà nhỏ của vợ chồng chúng tôi luôn đầy ắp tiếng cười, điều đó làm cho bà ngoại "ngoan" hẳn ra. Anh thử xem lại không khí trong gia đình mình thế nào.
Thôi anh Đức ạ, cứ giương cao lá cờ "Đại Trượng Phu" mà tiến!
Với bản chất hài hước và tốt bụng, cộng với nội lực mạnh mẽ, mong anh hãy chuyển hóa cái "bi" thành "hài"; cái "chịu đựng" thành "sự hy sinh cao cả vì người mình yêu"; cái xì-trét thành cơ hội để "nghỉ ngơi dưỡng sức"; và nhất là chuyển hóa sao cho hai lỗ tai được… thông nhau, để lúc cần, cái gì đó vào tai này sẽ chạy thẳng qua tai kia và bay vút lên trời xanh.
Chúc anh "luyện công" đắc đạo. Chúng tôi luôn rộng cửa chào đón "người cùng khổ" nếu anh ghé thăm. (Xin liên hệ Ban biên tập).
Vợ chồng Hoa xương rồng