Thứ sáu, 10/7/2009, 14:05 GMT+7

Không yêu mà lấy là lừa mình, lừa người

Một người thì toàn tâm toàn ý cho gia đình, một người thì giả vờ như thế. Người ta có khi nào thấy mình không xứng đáng hưởng thụ một cuộc sống hôn nhân như thế không. (Vinh Phuc)
> Có nên kết hôn với người mình không yêu

From: Vinh Phuc
Sent: Friday, July 10, 2009 12:20 AM

Chấp nhận một cuộc hôn nhân mà không có tình yêu, thậm chí trong lòng còn lưu luyến người cũ, quả là một chuyện quá tồi. Có thể vì người ta nhút nhát không dám đấu tranh vì hạnh phúc thực sự? Lý do có thể phức tạp hơn nhiều, nhưng dù gì đi nữa, khi đã chấp nhận bỏ đi tình yêu cũ và đến với một cuộc sống hôn nhân khác thì người ta nên đóng lại một chương trong cuộc đời để toàn tâm toàn ý với cuộc sống mới.

Mọi sự lưu luyến vô ích kia hẳn xuất phát từ tính lừa đảo bản thân, lừa đảo người mình cùng chung sống, sự tham lam.

Biết mình không hạnh phúc với chồng/vợ tương lai thì tại sao người ta không từ chối nó ngay từ đầu để rồi phải chấp nhận hạnh phúc mới miễn cưỡng như thế. Thử hỏi cảm giác lừa mình cả đời có dễ chịu không. Hoàn toàn không! Trừ khi ai đó muốn lừa dối bản thân mình. Chỉ đến khi đêm đã về khuya, ai đó mới giật mình tỉnh giấc, âm thầm gạt lệ. Mãi cho đến khi người ta không thể tiếp tục lừa gạt mình, và gặp lại người xưa thì có khi lại bắt đầu say nắng, say mưa.

Không chỉ lừa gạt bản thân, người ta cũng đang lừa gạt bạn đời mình. Đó là một cuộc sống hôn nhân không công bằng. Một người thì toàn tâm toàn ý cho gia đình, một người thì giả vờ như thế. Người ta có khi nào thấy mình không xứng đáng hưởng thụ một cuộc sống hôn nhân như thế không.

Thật vậy, người lừa gạt bạn đời không hề xứng đáng với một hạnh phúc, dù kiểu gì đi chăng nữa. Thế mà họ vẫn đang được hưởng thụ tình yêu và sự chăm sóc từ người phối ngẫu, sự tôn trọng hoặc ngưỡng mộ từ những người xung quanh về một cuộc sống gia đình hạnh phúc.

Có khi họ lừa gạt bản thân, lừa gạt người phối ngẫu vì bản chất tham lam của mình. Khi sống trong một gia đình hạnh phúc một thời gian dài, người ta cảm thấy cái hạnh phúc do người khác mang lại trở thành một thứ như cơm ăn nước uống, dù mỗi ngày vẫn ra rả cho rằng đó không phải là hạnh phúc mà mình mong muốn. Đôi khi người ta không biết phải làm gì khi cái tổ ấm do người khác xây nên không còn nữa. Người ta tham lam cả sự ngưỡng mộ của xóm giềng. Không bỏ ra công sức gì mà muốn hưởng thụ tất cả thì không gọi là tham lam thì nên gọi là gì?

Người ta hay đổ lỗi cho tình yêu, cho con tim gì đó khi mình không thể yêu người phối ngẫu, vì nhiều lý do, trong đó lý do lớn nhất và phổ biến nhất là một cuộc hôn nhân gượng ép. Không tình thì cũng nghĩa, nghĩa có thể sinh ra tình. Ngàn xưa đến giờ vẫn thế. Hay là ngày xưa người ta bận rộn hơn nên mau quên tình yêu cũ. Còn bây giờ có lẽ người ta có nhiều thời gian rảnh hơn, có cuộc sống sung túc hơn mà có nhiều thời gian để lưu luyến?

Hãy bỏ ngay cái kiểu "con cá sổng là con cá to" để chấp nhận cuộc sống mới, mà cũng có khi chẳng mới chút nào khi đã được lên chức ông bà. Hãy công bằng với mình, với mọi người.

Tửu bất túy nhân, nhân tự túy
Sắc bất mê nhân, nhân tự mê.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao