Thứ năm, 2/7/2009, 12:33 GMT+7

Cơn 'say nắng' đã kéo tôi dần xa gia đình

Tôi bồn chồn, phấp phỏng, lúc nào cũng chỉ mong được gặp anh. Tôi đã không còn toàn tâm toàn ý với gia đình, không còn lo lắng, trông chờ nếu chồng chưa kịp về nhà. Bao nhiêu cảm xúc của tôi đã dành hết cho người đó mất rồi. (Trâm)
> 'Say nắng' với người đàn ông ngoại quốc

From: Bảo Trâm
Sent: Thursday, July 02, 2009 10:23 AM

Gửi chị Huệ,

Thực sự chia sẻ cảm giác này với chị bởi bản thân tôi cũng đang lâm vào tình trạng hệt như chị. Chỉ có điều tôi khác chị là tình cảm của chị là tình cảm đơn phương còn tôi và người ấy là song phương. Chúng tôi thích nhau từ 10 năm về trước. Nhưng khi ấy cả tôi và người ấy đã có người yêu rồi. Và không ai nỡ bỏ người yêu của mình để đến với nhau.

Trong suốt 10 năm ấy, chúng tôi thỉnh thoảng vẫn liên hệ với nhau, tìm đến nhau cũng chỉ để kể những vui buồn mà mình đang trải qua. Nhưng mối quan hệ này thực sự trầm trọng khi anh chuyển đến cơ quan mới. Cơ quan đó lại rất gần với chỗ tôi làm việc. Kể từ khi đó chúng tôi liên hệ với nhau thường xuyên hơn. Khi thì là ăn trưa, khi thì cà phê... Nói chung nhu cầu gặp nhau của chúng tôi ngày càng tăng lên.

Tôi đã có một gia đình rất hạnh phúc cho tới trước thời điểm tôi gặp lại anh thường xuyên. Tôi đã quá tự tin khi nghĩ rằng chẳng gì có thể đánh bật tôi ra khỏi gia đình bé nhỏ mà hạnh phúc này. Vậy mà không. Sự liên lạc thường xuyên giữa chúng tôi đã khiến tôi không còn thanh thản với những gì mà mình đang có.

Tôi bồn chồn, phấp phỏng, lúc nào cũng chỉ mong được gặp anh. Anh đã nói những lời rất ngọt ngào vào tai tôi và tôi như một người đang yêu thực sự. Đau đớn, vật vã, hạnh phúc và nuối tiếc. Tôi đã không còn toàn tâm toàn ý với gia đình của tôi. Tôi đã không còn lo lắng, trông chờ nếu chồng chưa kịp về nhà. Bởi bao nhiêu cảm xúc của tôi đã dành hết cho người đó mất rồi.

Anh nói anh yêu tôi. Và tôi cũng thấy rằng mình rất yêu anh. Chẳng gì có thể bao biện được cho sự thay đổi này trong con người tôi. Những lúc tỉnh táo bản thân tôi cũng không muốn thế, nhưng rồi mỗi khi gặp anh tôi lại như bị nhấn chìm vào thứ cảm xúc ngọt ngào, đắm say và cuồng nhiệt. Tôi không biết sẽ phải gỡ mình ra khỏi mớ bòng bong ấy bằng cách nào.

Tôi cũng quá mệt mỏi với cái cảm giác “đồng sàng dị mộng”, có những lúc nằm bên chồng nhưng lại chỉ nghĩ về người ấy. Mặc dù thừa biết rằng tình cảm mà chúng tôi dành cho nhau sẽ chẳng đi đến đâu, thậm chí nó lại khiến cho tôi luôn rơi vào tình trạng bất an và đau khổ.

Đọc tâm sự của chị tôi thấy sao mà giống mình đến vậy. Cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài việc chúc chị mà cũng chính là tự hứa với bản thân sẽ cố gắng vượt qua cơn “say nắng” nghiệt ngã này.

Bảo Trâm

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao