Thứ ba, 30/6/2009, 14:08 GMT+7

Chị đang 'cảm' vì cái đẹp mà thôi

Nếu chị "tỏ tình", họ có thể lẩn trốn, thấy không thoải mái nếu họ trong sáng. Họ cũng có thể đón nhận và sẽ cùng chị phiêu lưu ái tình một cách cuồng nhiệt và chóng vánh. Chị muốn và sẵn sàng phiêu lưu chứ? (Lucy Nguyen)
> 'Say nắng' với người đàn ông ngoại quốc

From: Lucy Nguyen
Sent: Tuesday, June 30, 2009 11:58 AM

Chào chị,

Không biết nên bắt đầu từ đâu nhỉ...

Đọc tâm sự của chị, tôi cảm nhận chị cũng là một người yêu cái đẹp giống như tôi và như hầu hết chúng ta. Tạm bỏ qua những ràng buộc của thực tế, khi nhìn thấy cái đẹp, ai mà không khỏi xao xuyến, mà không muốn được ngắm nhìn, thưởng thức mãi.

Tôi tạm gọi người con trai ngoại quốc ấy là cái đẹp. Vì anh ấy hẳn rất ưa nhìn, cường tráng, rất đàn ông đủ để hấp dẫn cả những người đã có chồng. Hơn thế, chị lại có mối quan hệ bạn bè tốt đẹp nữa, hẳn là con người anh ấy cũng có nhiều điểm tốt, đủ để chị thấy nhớ mong nếu không tiếp xúc trò chuyện.

Vậy anh ấy thực sự là biểu tượng của cái đẹp, khiến không chỉ có chị, mà sẽ nhiều người khác phải ngưỡng mộ. Tôi muốn nói rằng, anh ấy không chỉ có mình chị là người đang "say nắng" đâu, và thực tế chính xác là chị cũng chỉ "say nắng" , là lòng ngưỡng mộ một cái đẹp, chứ không phải tình yêu đâu nhé.

Tôi đồng ý với chị rằng, nếu ta có tình cảm với ai đó, với điều gì đó mà cứ phải giấu trong lòng thì thật khổ. Mong muốn được thổ lộ gần như là một bản năng vậy. Được nghe một bản nhạc hay mê hồn, chỉ có đá gỗ mới không thốt ra lời " thật tuyệt!". Nhưng, đó là lòng ngưỡng mộ và đáng được bày tỏ để thoả mãn chính chúng ta. Còn đối tượng, họ nghĩ gì? Họ sẽ rất tự hào khi có ai đó nói cho mình biết mình đang được ngưỡng mộ. Nếu là tôi, tôi cũng vô cùng thích thú.

Còn nếu chị bày tỏ là tôi đang tương tư anh, tôi nhớ anh và muốn được yêu anh thì thật không nên một chút nào. Họ có thể lẩn trốn, thấy không thoải mái nếu họ "trong sáng" và muốn giữ một tình bạn đẹp. Họ cũng có thể đón nhận, khi họ đã quen với "những lời tỏ tình" như vậy rồi, và rất có thể sẽ cùng chị phiêu lưu ái tình một cách cuồng nhiệt và chóng vánh, và sau đó vẫn là không gì cả. Chị muốn và sẵn sàng phiêu lưu chứ? (Đó là tôi đã bỏ qua mọi ràng buộc của thực tế nhé).

Cái đẹp khiến tâm hồn ta lâng lâng và đôi khi muốn thoát khỏi hiện tại. Nhưng cuộc sống không chỉ toàn cái đẹp và một mình cái đẹp không làm nên cuộc sống.

Trở lại với thực tại nhé, chị có yêu chồng mình không? Và tình yêu ấy đủ lớn để vượt qua mọi thách thức không? Nếu người đang say nắng không phải chị mà là anh ấy, sẽ thế nào? 8 năm hạnh phúc êm đềm thực sự là một cái đẹp đáng ngưỡng mộ đấy.

Tôi đang nhớ đến Xuân Diệu: "Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối. Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm...". Nhưng rất tiếc, nó không đúng với trường hợp của chị. Có thể chị muốn có được sự đổi khác "phút huy hoàng" trong đời với một người mới lạ, nhưng cuộc sống thời gian qua của chị liệu có phải là đang "buồn le lói" không?

Tóm lại, nếu là tôi, tôi sẽ giữ cảm xúc "say nắng" ấy cho riêng mình, để biết tôi là người biết thổn thức trước cái đẹp.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao