Thứ ba, 23/6/2009, 22:01 GMT+7

Không có con, vợ chồng tôi sống thu mình vì ngại

Chúng tôi thường lảng tránh những buổi tụ tập bạn bè hay gia đình họ hàng khi có nhiều trẻ con, vì sự chạnh lòng. Tôi thậm chí còn không dám hỏi thăm hoặc viếng thăm bạn bè, anh chi em, những người vừa mới sinh chỉ vì sợ câu hỏi (thăm) ngược lại. (Phuong)
> Tiếp tục chạy chữa hay ly hôn khi chồng vô sinh

From: Phuong
Sent: Tuesday, June 23, 2009 12:34 PM

Gửi những người cùng cảnh ngộ!

Tôi đã luôn muốn có một dịp gửi gắm những suy nghĩ của mình về chủ đề này, trước là để cùng độc giả chia sẻ, sau là để tìm ra một giải pháp thiết thực cho những số phận kém may mắn như chúng tôi, những cặp vợ chồng đang khắc khoải trên con đường kiếm tìm một tiếng khóc trẻ thơ trong gia đình mà mãi vẫn chưa toại nguyện.

Chúng tôi kết hôn hơn 6 năm, cũng đã chạy ngược chạy xuôi Đông Tây y như tất cả những ai trong hoàn cảnh này đều thế. Hơn ai hết, chúng tôi thấu hiểu gánh nặng tâm lý đang đè nặng lên mỗi trái tim của người trong cuộc.

Mỗi gia đình có một hoàn cảnh riêng, có người suy nghĩ rất hiện đại và nhân văn, rằng "có hay không cũng không ảnh hưởng đến hạnh phúc của 2 người", nhưng cũng không phải không có những hoàn cảnh mà người vợ hoặc chồng hay cả hai mang trong mình tâm lý nặng nề nhất định phải có con để: gắn kết mối quan hệ vợ chồng; giải tỏa áp lực của gia đình, họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp; làm tròn chữ hiếu (nối dõi tông đường) và có thiên hướng hướng tới giải pháp cần phải giải thoát cho nhau, với suy nghĩ vì mình hay vì người kia, vì thiếu một đứa con có nghĩa là không còn ý nghĩa của gia đình trọn vẹn hạnh phúc”.

Và tôi, đã hơn một lần đi tìm câu hỏi "tại sao" cho số phận của mình. Tôi cũng đã tự an ủi: Ông trời đang thử thách lòng kiên nhẫn của vợ chồng tôi. Tôi cũng đã “vái tứ phương” cả về mặt tâm linh và y học nhưng vẫn chưa kết quả. Gia đình tôi cũng đã trải qua những lúc “cơm không lành canh không ngọt” mà nguyên nhân chủ yếu là vấn đề này (chồng tôi buồn chán đi tụ tập nhậu nhẹt, lại càng ảnh hưởng đến quá trình điều trị).

Nỗi bất hạnh này ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý sống của vợ chồng tôi, ảnh hưởng đến cả công việc cũng như những mối quan hệ xã hội. Quá nhiều thời gian và công sức cho việc chữa chạy khiến chồng tôi lắng dần nhiệt huyết trong công việc, còn tôi cũng mãi chưa gây dựng cho mình được chỗ đứng.

Trong quan hệ gia đình xã hội, chúng tôi thường lảng tránh những buổi tụ tập bạn bè hay gia đình họ hàng khi có nhiều trẻ con, vì sự chạnh lòng. Tôi thậm chí còn không dám hỏi thăm hoặc viếng thăm bạn bè, anh chị em họ, những người vừa mới sinh hoặc những người lâu không gặp chỉ vì sợ câu hỏi (thăm) ngược trở lại. Và những ngày lễ tết, những dịp giỗ chạp mới thực sự làm chúng tôi thêm áp lực trước những câu hỏi thăm vô tình hữu ý.

Cứ như vậy, chúng tôi sống thu mình trong căn nhà lặng lẽ ngày qua ngày, cũng chẳng hưởng thụ̣ cuộc sống vì quan niệm rất lạ lùng của chồng tôi “vui vẻ gì mà đi chơi, hãy để tiền để tập trung chữa chạy”. Mọi người thì cho rằng chúng tôi sống lạnh lùng, không quan tâm đến người khác, mà không hiểu được cảm giác sâu xa trong lòng chúng tôi.

Bản thân tôi còn có mối lo sợ về một sự đổ vỡ nếu như kết quả không như mong đợi, mặc dù hiện tại chúng tôi vẫn đang cố gắng và hy vọng. Hạnh phúc thật mong manh đối với những gia đình như chúng tôi. Bản thân tôi là phụ nữ, tôi có thể̉ hy sinh và chấp nhận mọi giải pháp (xin con nuôi hoặc không có con mãi mãi) nhưng không phải người đàn ông nào cũng làm được điều đó.

Chồng tôi, mặc dù không đến mức ngọt ngào chăm sóc động viên vợ như nhiều gia đình khác, nhưng cũng đã nỗ lực rất nhiều trên con đường gian nan này. Khát khao có con không phải chỉ của một trong hai người, nhưng tôi hiểu cái áp lực “làm tròn chữ hiếu” mà chồng tôi phải gánh vác khi là con trưởng trong một gia đình khá giả mà bố mẹ có tiếng nói khá trọng lượng. Chính vì vậy nên nhiều khi tôi thầm ước giá chúng tôi ở trong một gia đình khác thì sẽ có thể tự quyết định cho cuộc sống của mình nhiều hơn và biết đâu những giải pháp như xin con nuôi sẽ dễ dàng hơn.

Hiện chúng tôi đã 33 tuổi, đã 6 năm trôi qua, tôi có thể cố gắng thêm vài 3 năm nữa, nhưng sau đó, tôi không dám nghĩ đến. Và với cái nhịp điệu sống đơn điệu này, tôi lo sợ hạnh phúc của gia đình tôi sẽ chết vì sự buồn chán. Tôi hiểu sự động viên an ủi và chăm sóc nhau là đặc biệt quan trọng, nhất là trong những hoàn cảnh như chúng tôi, nhưng không phải gia đình nào cũng xây dựng được văn hóa đó.

Vì vậy, mọi lời khuyên dù rất tâm huyết nhưng không thể áp dụng một cách cứng nhắc mà phải tùy thuộc vào điều kiện của mỗi người. Nói như thế không có nghĩa là tôi đánh giá thấp những lời khuyên. Đóng góp của độc giả ở nhiều hoàn cảnh chính là những bài học, kinh nghiệm để chúng ta có cái nhìn rộng hơn.

Chính vì vậy, nhân chủ đề này, tôi rất mong những cặp vợ chồng hiếm muộn có thể cùng nhau chia sẻ thông tin trên một diễn đàn (hiện tôi chưa biết có diễn đàn nào riêng cho chúng ta, mà chỉ lồng ghép một vài bài viết trên các diễn đàn khác) vì chia sẻ thông tin (về cách duy trì nỗ lực, sự kiên trì, xử lý tình huống cũng như thông tin về thầy tốt, thuốc tốt) đặc biệt quan trọng giúp chúng ta tiến gần hơn đến cái đích mà ai cũng mong chờ.

Chỉ là ý tưởng như vậy, nếu các bạn nào quan tâm hoặc có những thông tin (về một diễn đàn sẵn có) liên quan đến những trường hợp như chúng ta xin vui lòng gửi thư cho tôi theo địa chỉ: thuytinh0320@gmail.com.

Rất mong nhận được sự chia sẻ từ những người quan tâm.

Xin chúc cho những hoàn cảnh kém may mắn sớm có được niềm vui trọn vẹn.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao