Thứ tư, 17/6/2009, 09:39 GMT+7

Bỏ hay giữ thai còn do bố đứa trẻ

Khi biết người yêu là một gã đàn ông đầy dã tâm, chị nghĩ, nếu chẳng may có bầu chị sẽ bỏ nó đi, chị không thể nuôi trong người mầm mống của anh ấy. Chị luôn cảm giác rùng mình và ớn lạnh khi nghĩ về anh ấy. (Giot Suong)
> Người yêu muốn giữ thai nhưng lại không cưới

From: Giot Suong
Sent: Tuesday, June 16, 2009 5:18 PM

Chào Lý!

Đọc tâm sự của em mấy ngày nay, nhưng chị bận quá nên không thể viết vài dòng gửi đến em. Hôm nay, chị đã đọc được rất nhiều bài viết gửi cho em, chị hy vọng qua những dòng chia sẻ của mọi người em sẽ tìm được hướng đi đúng nhất cho cuộc đời mình.

Em khá trẻ, mới có 23 tuổi, phía trước em là một tương lai đầy hứa hẹn, nhưng chính em lại đang làm cho nó mờ mịt đi rồi. Cũng chẳng biết phải khuyên em thế nào nữa. Chị hơn em 4 tuổi, cũng đã một lần vấp ngã trong cuộc sống, nhưng chị đã bước tiếp, những bước đi tự tin và vững chãi hơn. Dù nhiều khi chị cũng cảm thấy đau lòng và chua xót về bản thân, về cuộc đờinhưng chị luôn tự an ủi mình tiếp tục phải sống và sống thật tốt, vì còn rất nhiều người yêu quý đang mong chờ nhìn thấy mình hạnh phúc.

Chị cũng từng yêu, từng một lần trót dại, sau cái lần đầu tiên ấy, chị đã rất lo sợ mình có thai. Lúc đó chị luôn nghĩ nếu không may có thai, mình sẽ giữ lại cái thai đó cho dù anh ấy có nhìn nhận con hay không. Chị luôn nghĩ mình sẽ đi một nơi thật xa, nơi không có ai biết mình, chị sẽ nuôi dạy con và đứa con chính là niềm vui là cuộc sống của chị. Chỉ cần sau này anh ấy nhìn nhận và đón nhận đứa bé là được, còn chị thì không sao, chị sẽ có cuộc sống của riêng chị, vì con chị, mà không cần phải dựa dẫm vào anh ấy.

Chị đã luôn nghĩ như vậy, nếu như không có một chuyện xảy ra. Anh ấy, trước khi quen chị đã có mối quan hệ với người khác và cô gái đó đã có bầu. Chị biết chuyện này khi chị đã trót trao cho anh cái quý giá nhất chỉ sau đó hai tuần. Chị đau khổ vật vã, nhưng vẫn luôn nghĩ nếu như chị có thai, chị sẽ giữ lại đứa con, đứa nhỏ không có tội, người có tội chính là chị.

Nhưng em biết không, anh ấy sợ trách nhiệm và lo sợ chị sẽ nói cho cô gái kia biết mối quan hệ của chị và anh ấy, anh tìm cách lăng mạ chị và nói những lời thậm tệ. Mọi cảm xúc trong chị vỡ vụn, chị cảm thấy ghê tởm một con người như anh ấy. Chị lo sợ anh để lại trong chị điều gì đó, chị lo sợ nếu có thai, nếu giữ lại, chị không dám chắc tính cách của con chị sẽ như thế nào, chị lo sợ khi mang trong người dòng máu của một con người dã tâm và tàn nhẫn như anh ấy.

Có vẻ chị hơi quá lời, nhưng tất cả những điều chị đang kể với em là sự thật. Chị đã cầu trời khấn phật sẽ không có chuyện gì xảy ra với chị, để chị không phải làm cái điều tàn nhẫn là bỏ đi đứa con của chính mình. Nhưng chị dám chắc với em, lúc đó chị đã nghĩ nếu chẳng may chị có bầu chị sẽ bỏ nó đi, chị không thể nuôi trong người mầm mống của anh ấy. Chị luôn cảm giác rùng mình và ớn lạnh mỗi khi nghĩ về anh ấy.

Thật may mắn sau một tháng chị đi khám, bác sĩ nói chị không sao. Chị đã trở về với là chính mình, vui vẻ trở lại và sống bình yên với cuộc sống của chị, không cảm giác dằn vặt và tội lỗi.

Gần một năm sau, chị nhận được một tin nhắn: "Thế nào, đã suy nghĩ kỹ với quyết định của mình chưa? Không cảm thấy ăn năn hối hận khi bỏ đi đứa con của mình hả? Nói cho biết trước, phá thai sau này khó có con lắm". Chuyện giữa chị và anh, không có nhiều người biết. Vậy mà gần một năm sau lại có một tin nhắn như vậy. Chắc là anh ta đó, em có biết không? Chị không bao giờ dám tin trên cuộc đời này lại có thể tồn tại một người đàn ông đầy dã tâm như vậy. Chị có cảm giác như mình sắp gục ngã, nhưng chị lại cố gắng bước tiếp để sống và làm vịêc.

Có lẽ ai trong hoàn cảnh chị em mình mới hiểu được điều đó. Chị không hiểu vì sao em không có ý định gắn bó lâu dài với bạn trai mà hai người vẫn cứ tiếp tục mối quan hệ và để xảy ra chuyện không may đó không chỉ một lần, hai lần mà còn đến lần thứ ba. Chị cảm giác em còn quá trẻ, nên quan niệm về cuộc sống hơi đơn giản một chút. Cũng đúng thôi, năm chị bằng tuổi em, chị vẫn còn mộng mơ về cuộc sống này lắm, vẫn nhìn cuộc đời một cách trong veo.

Em đã phá thai hai lần, nếu thêm một lần nữa, chị sợ rằng em sẽ không thể có con được nữa đâu em ạ. Nếu em thực sự không dám đối mặt với tất cả, với trách nhiệm và tương lai của mình, thì em có thể sống theo cách em muốn. Nhưng nếu em bỏ đứa nhỏ đi, có thể em sẽ mất tất cả, mất đi thiên chức của người phụ nữ, mất đi người yêu và em luôn sống trong tâm trạng bị dằn vặt.

Còn nếu em giữ lại, có thể em sẽ có nhiều hơn những điều em đang nghĩ được. Em hãy suy nghĩ thật kỹ nhé! Thực ra em còn quá trẻ, quá trẻ để đối diện với búa rìu dư luận và thêm nữa có lẽ em không phải là một cô gái mạnh mẽ, không phải là người dám làm dám chịu, cũng không phải là người biết cách chấp nhận. Vậy nên thật khó cho em.

Còn bạn trai em, cũng chẳng hiểu anh ta nghĩ gì mà không cưới. Có thể anh ta chưa hoàn toàn muốn một cuộc sống gia đình, vì anh ta còn nhiều thú vui khác, và em trong anh ta không phải là tất cả, có lẽ tình yêu của hai người cũng nhạt nhoà một chút...

Em cứ suy nghĩ thật kỹ nhé, làm cách này hay cách khác, cách nào là tốt nhất cho mình chỉ có người trong cuộc mới hiểu được thôi.

Viết vài dòng chia sẻ với em, chúc em sáng suốt trong sự lựa chọn của mình!

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao