Thứ ba, 2/6/2009, 10:21 GMT+7

Tim tôi tan nát khi biết người yêu đau khổ vì kẻ khác

Khi anh ấy chia sẻ được với em nỗi buồn trong lòng, những vướng mắc về tình yêu không lối thoát kia thì với em, anh ấy chỉ còn là người bạn thân mà thôi. (Meo con)
> Sắp cưới vợ nhưng vẫn nhớ người xưa

From: Meo con
Sent: Sunday, May 31, 2009 10:46 PM

Gửi anh Doanh cùng tất cả các độc giả!

Mấy hôm nay, em liên tục lên mục Tâm sự và đọc những tâm sự của nhiều độc giả gửi anh những ngày qua. Em hiện tại cũng đang trong “chuyện 3 người” như anh và em giống như người vợ anh sắp cưới. Em muốn nói cho anh nghe cảm giác khi người mình yêu nhưng trái tim người ta lại thuộc về một nơi khác, tuy rằng em chưa phải là vợ sắp cưới của người ấy.

Em và anh ấy là bạn học của nhau từ thời tiểu học, rồi lên cấp 2 và cấp 3, tuy học chung trường nhưng khác lớp. Dù là bạn học nhưng chúng em chưa bao giờ trò chuyện cùng nhau vì tính cách của 2 đứa không hợp nhau (em là người sôi nổi còn anh ấy hơi trầm tính). Sau khi tốt nghiệp cấp 3, mỗi đứa đi một ngả và cứ như 2 đường thẳng chẳng bao giờ cắt.

Anh ấy học và làm việc ở Miền Trung còn em vào Sài Sòn. Mười năm trôi qua với biết bao nhiêu chuyện trong cuộc đời, em cũng đã có người yêu và đã chia tay. Mối tình dài 5 năm đã để lại trong em những vết thương lòng khó mà xóa nổi và em đã nghĩ chắc mình không thể yêu ai được nữa (không phải vì còn quá yêu người cũ mà do người yêu cũ đã làm em tổn thương quá nhiều).

Tết vừa rồi về quê em gặp lại người bạn cũ ấy và biết anh cũng có một cuộc tình đang dang dở (2 người vẫn còn yêu nhau nhưng không thể đến được với nhau - họ chia tay vì hoàn cảnh gia đình). Em và anh ấy gặp nhau rồi ra đi giống như những người bạn rất bình thường khác.

Trong dịp lễ vừa qua, em lại về quê thăm gia đình, gặp đám tang của một người bạn xấu số vì bị nước cuốn trôi, cả đám bạn cũ liên lạc với nhau đi đưa tang trong đó có anh ấy. Sau đám tang, mọi người rủ nhau đi ăn nhậu coi như gặp mặt trong dịp lễ và anh ấy nhận nhiệm vụ làm tài xế cho em (vì trời mưa nên em lười chạy xe). Trong bàn ăn anh ấy cũng chủ động ngồi gần, tỏ thái độ quan tâm, hỏi thăm về cuộc sống hiện tại của em. Tàn tiệc, anh ấy lại nhận nhiệm vụ đưa em về nhà.

Tối hôm đó, anh ấy nhắn tin nói rằng rất mến và muốn làm bạn với em. Em muốn cho mình một cơ hội và cũng cho anh ấy một cơ hội nên trả lời là đồng ý để hai người tìm hiểu nhau. Thời gian em về nghỉ lễ không được lâu và anh ấy như muốn tranh thủ để được gần em hơn, tìm hiểu nhiều hơn (vì dù 2 đứa biết nhau hơn 20 năm nhưng chưa bao giờ trò chuyện).

Chúng em có gần 2 ngày để trò chuyện cùng nhau, nói cho nhau nghe quan điểm, quan niệm về nhau. Anh ấy nói rằng không quan tâm đến quá khứ, chỉ quan tâm đến hiện tại và tương lai thôi, còn đối với em sự thật luôn đặt lên hàng đầu, là bạn của nhau mong rằng đừng lừa dối nhau.

Rồi đến lúc em cũng phải trở lại Sài Gòn. Lúc đưa em lên xe, nét mặt anh buồn như đang luyến tiếc, đang rất muốn giữ em lại nơi ấy. Những ngày sau đó, anh ấy như thường liên lạc với em bất kỳ khi nào anh ấy rảnh rỗi và con tim em như đã tìm lại được tình yêu cho mình, em đã tìm lại cho mình cái cảm giác yêu thương, giận hờn, vết thương lòng như đã được lành.

Rồi một hôm anh nhắn tin nói rằng đang rất buồn và muốn nói chuyện với em cho quên đi nỗi buồn. Em đã hỏi lý do thì anh ấy chỉ nói rằng muốn chia sẻ với em tất cả mọi chuyện nhưng nghĩ là bây giờ chưa phải lúc. Em tôn trọng vấn đề riêng tư và nói nếu anh chưa sẵn sàng thì em không ép, rồi em cũng pha trò trong tin nhắn cho anh vui. Nhưng trong lòng em có thể đoán được anh ấy buồn chuyện gì - chỉ có thể là chuyện tình cảm với người cũ thôi!

Một lần nhắn tin qua lại nói về chuyện tình yêu của lũ bạn và anh ấy đã thú nhận một điều là không thể quên đi người yêu cũ. Anh ấy muốn giấu em những chuyện đó nhưng như vậy chẳng khác nào lừa dối em và muốn em biết mọi chuyện đã xảy ra với anh ấy. Em trả lời là em vẫn biết anh ấy còn nhớ người cũ nhưng chỉ ở một giới hạn cho phép thôi nên em mới cho anh ấy cơ hội để tìm hiểu em. Anh ấy nói đang cố gắng quên nhưng sợ làm không được và em sẽ là người đau khổ, dù rằng rất muốn em sẽ là người hiểu, thông cảm và làm cho anh ấy quên đi chuyện đã qua.

Anh Doanh có biết cảm giác lúc đó của em như thế nào không? Tất cả tình yêu, niềm hy vọng về tình cảm của người ấy dường như tan biến. Trong lòng em chỉ còn lại một khoảng trống hụt hẫng đến khó tả. Khi anh ấy chia sẻ được với em nỗi buồn trong lòng, những vướng mắc về tình yêu không lối thoát kia thì với em, anh ấy chỉ còn là người bạn thân mà thôi!

Đôi khi em nghĩ giá như mình đừng biết sự thật ấy có là hay hơn không, chứ biết để rồi giết chết cái cảm giác yêu đương trong con người mình thật đau lòng. Nhưng em không hề trách oán anh ấy mà thấy anh ấy rất đàn ông, dám mạnh dạn nói ra tất cả dù em có thể không chấp nhận và anh ấy thà mất em chứ không thể lừa dối và không muốn làm em đau khổ.

Anh Doanh à! Em muốn kể chuyện của em cho anh nghe để anh thấy được cái cảm giác của vợ sắp cưới của anh, dù là 2 người khác nhau nhưng tất cả đều là con người và đều là phụ nữ. Em biết chị ấy rất đau khổ vì yêu anh nhưng trái tim anh lại chứa đựng hình ảnh của một người phụ nữ khác. Nếu anh sống với vợ sắp cưới mà lúc nào cũng chỉ có hình ảnh của người cũ thì liệu anh có được hạnh phúc không và chị ấy có được hạnh phúc không. Là một người đàn ông sao anh không dám nhìn thẳng vào sự thật là anh yêu ai, anh cần ai. Đừng làm tổn thương phụ nữ dù là người đó là người anh yêu hay không yêu!

Chúc anh sớm tìm cho mình một lối đi đúng nhất!

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao