Thứ năm, 16/4/2009, 20:28 GMT+7

Sao chị Chi tiếp tục sống trong địa ngục như thế?

Phụ nữa thời phong kiến xưa mà còn biết "chém cha cái kiếp lấy chồng chung, kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng", tôi không hiểu phụ nữ ngày nay sao mà con chịu đựng được cái cảnh này. (Thuy Trang)
> Vì 'tội' vô sinh mà tôi phải chịu bao nỗi đau

From: Tran Thi Thuy Trang
Sent: Thursday, April 16, 2009 4:39 PM

Tôi muốn gửi sự cảm thông đến chị Chi, muốn chia những nỗi đau mà chị đang gánh chịu. Nhưng trước hết cho tôi xin nói vài lời với chú Tran Tuyen.

Chú Tuyen cho tôi hỏi: Chú có đồng ý với tôi là khi có người hy sinh thì có người được thừa hưởng, cũng như có người cho thì người kia là kẻ nhận? Như vậy chú bảo rằng vợ chú đã hy sinh, tức là chú chấp nhận mình là kẻ thừa hưởng. Tôi không hiểu tại sao một người đàn ông lại chịu thừa hưởng để cho người phụ nữ của mình phải hy sinh.

Chú bảo chị Chi "đừng để cái tôi quá lớn mà ảnh hưởng đến tuổi già sau này" là ảnh hưởng cái gì nữa. Chả lẽ phải để chồng cưới vợ khác, sinh con rồi sau này đứa con đó sẽ phụng dưỡng mình? Tôi thấy người ích kỷ là chú.

Người phụ nữ không thể sinh con là mất mát quá lớn đối với họ. Hơn ai hết họ đau khổ vì không được làm mẹ, thêm cảm giác vô dụng, mặc cảm là làm khổ chồng nữa nên càng đáng thương. Tại sao chú không kìm nén sự mong con của chú, hy sinh cho người phụ nữ của mình mà bắt người ta hy sinh cho chú, để chú thỏa ước mơ? Vậy mà chú còn dạy chị Chi làm như thế nữa.

Nếu mỗi gia đình đều bắt buột phải có con là chuyện quốc gia đại sự thì chị Chi cũng nên chấp nhận đau khổ. Đằng này đó chỉ là một phần trong cuộc sống hôn nhân. Nói như chú thì sao pháp luật lại chỉ cho một vợ một chồng? Hay chú đề nghị pháp luật sửa đổi lại: Nếu vợ không có con thì chồng được cưới thêm vợ. Mà nếu pháp luật quy định vậy, thì phụ nữ chúng tôi thề không lấy chồng.

Với chị Chi, tôi thấy chị hy sinh quá nhiều, chị đã tha thứ cho chồng nhiều lần. Tôi phục chị, sao chị có thể sống trong cái địa ngục ấy được chứ. Khi ngồi một chỗ mà chị thấy bóng tối quanh mình, sao chị không đi tìm ánh sáng. Con người ta chính vì thường chỉ thấy xung quanh mà không nhìn xa nên hay tuyệt vọng, thấy mình không lối thoát. Chị nhớ là, hiện tại chỗ chị đang đứng toàn bóng tối, nhưng nửa vòng trái đất tràn đầy ánh sáng.

Phụ nữa thời phong kiến xưa mà còn biết "chém cha cái kiếp lấy chồng chung, kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng", tôi không hiểu phụ nữ ngày nay sao mà con chịu đựng được cái cảnh này.

Nếu phải hy sinh, tôi khuyên chị nên ly dị, con đường giải thoát cho chị. Chồng chị không đáng để được cả hai (giữ vợ cũ, cưới vợ mới).

Vài lời gửi chị, tôi thương chị, chúc chị sớm được hạnh phúc.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao