Thứ năm, 16/4/2009, 20:07 GMT+7

Sao đàn ông lại bắt vợ hy sinh quá nhiều?

Nếu bị bệnh vô sinh thì các anh có chấp nhận cưới thêm một chồng nữa cho vợ, rồi cả ba cùng sống dưới một mái nhà, cùng chăm sóc vui vẻ bên đứa con kháu khỉnh của vợ với người kia? (Nhu Tam)
> Vì 'tội' vô sinh tôi phải chịu bao nỗi đau

From: Nhu Tam
Sent: Thursday, April 16, 2009 11:42 AM

Thân gửi chị Chi. Trước hết em xin chia sẻ nỗi buồn với chị. Đọc qua bài viết của chị thì em thấy chị thuộc tuýp phụ nữ hiện đại, có trình độ, có địa vị trong xã hội, nhưng hình như chị vẫn còn ảnh hưởng chút tư tưởng phong kiến. Sao chị lại có khả năng chịu đựng như thế được?

Em thì trẻ hơn chị rất nhiều, em đã có gia đình và một cháu trai nhưng cũng khó lắm mới có con được nên cũng hiểu phần nào sự khao khát của chị. Em nghĩ chị cũng tương đối lớn tuổi rồi, cũng đã cố gắng nhiều lần mà không có kết quả, thôi thì đành chấp nhận sự thật chị ạ. Nhưng chị cũng đã có con nuôi, cũng tận hưởng được hạnh phúc làm mẹ, thì em nghĩ chị hãy dành hết tình cảm để nuôi dạy các con nên người. Người ta vẫn thường nói “công sanh không bằng công dưỡng”.

Còn phần chồng chị, em thấy chị nên nhìn nhận lại tình cảm của anh dành cho chị. Nỗi buồn nhất của người phụ nữ là không có khả năng làm mẹ. Lẽ ra anh càng phải quan tâm, chăm sóc và luôn ở bên cạnh chị để động viên và cùng chị chữa trị vì thật ra chị có khả năng mang thai. Đằng này mới có 5 năm mà anh đã đi ngoại tình lại còn không xác định được đứa con với bồ có phải là của mình hay không.

Tuy không có con ruột nhưng cũng đã có con nuôi mà anh vẫn làm thế, không làm tấm gương sáng cho các con thì chị còn tiếc rẻ làm gì. Em nghĩ chị nên tìm cách giải quyết nào cho tốt nhất để còn có thời gian lo cho bản thân, dạy dỗ con cái học hành, lớn lên thành những con người có suy nghĩ, có đạo đức. Không có chồng thì là điều mất mát, nhưng người chồng luôn đem đến đau khổ cho mình thì có nên giữ hay không?

Mong chị hãy cứng rắn lên, hãy sống vì bản thân và bố mẹ, các con nuôi của mình. Chị sợ bố mẹ chị buồn nhưng nếu các cụ biết hoàn cảnh như vậy thì chắc các cụ còn thương chị và buồn hơn.

Tiếp đây em cũng muốn nói vài lời với anh Trân Tuyên. Theo em vợ chồng lấy nhau để cùng chia sẻ buồn vui, lúc đau cũng như hạnh phúc luôn ở cạnh nhau. Anh giờ đã có con riêng và có lẽ anh cũng đã ở chung với người vợ sau. Anh vui vẻ với gia đình mới, với đứa con kháu khỉnh, anh có nghĩ đến sự đau buồn của người vợ mà anh nói là yêu thương không? Anh nói "khi còn yêu thương nhau hãy làm một việc gì đó chứng tỏ tình yêu của mình với chồng và mái ấm chung" thì em không hiểu được mái ấm chung của anh là mái ấm nào? Anh bảo anh là con cả, con cả thì đã sao? Anh đã qua đến Tây rồi mà vẫn còn tư tưởng phong kiến cổ hủ.

Các anh có khi nào đặt mình vào vị trí của vợ chưa? Nếu các anh bị bệnh vô sinh thì sao? Các anh có chấp nhận cưới thêm một người chồng nữa cho vợ, rồi cả ba cùng sống dưới một mái nhà, cùng chăm sóc vui vẻ quay quần bên đứa con kháu khỉnh của vợ mình với người kia hay không?

Chúc chị luôn vui vẻ hạnh phúc.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao