Thứ sáu, 3/4/2009, 11:27 GMT+7

Có lẽ chồng Hoa không yêu vợ nữa

Nếu chồng bạn - một người đàn ông, còn tình thương với bạn thì không thể bỏ mặc bạn như vậy, coi bạn là một cái bóng vật vờ trong ngôi nhà. Hay dù chồng bạn giảm nhu cầu sinh lý thì cũng phải có chút tình thương với người con gái mà mình vẫn nằm chung giường chứ? (Thành Ngô).
> Chồng tôi lười chuyện ấy

From: Thành Ngô
Sent: Friday, April 03, 2009 10:50 AM

Gửi tòa soạn!

Những gì tôi viết dưới đây dựa trên các thông tin của người tâm sự gửi lên trang web, chứ thực tế câu chuyện của bạn gái này, tôi nghĩ còn ẩn chứa nhiều điều mà chị chưa viết hết về bản thân mình.

Tôi là một người đàn ông đã có vợ 8 năm và 2 con. Cuộc sống vợ chồng tôi hiện nay rất nồng ấm, tuy rằng 3 năm đầu tiên về ở với nhau, chúng tôi đã phải làm lại từ đầu, tức là tìm hiểu lại nhau trong môi trường cuộc sống vợ chồng (không phải môi trường khi đang yêu). Và chúng tôi nhận ra rằng, cuộc sống có cơm ngon và áo đẹp chỉ là một mục tiêu để cùng nhau phấn đấu để đạt được, còn tình yêu mới là vấn đề quan trọng hơn tất cả. Tình yêu phải được giữ gìn cẩn thận, nó sẽ giúp 2 vợ chồng vượt qua tất cả mọi vấn đề, và trong đó vấn đề quan hệ tình dục có vai trò rất quan trọng và phải được cả hai cùng coi trọng.

Tôi nói thế để khẳng định lại một điều rất cũ và có vẻ lý thuyết nhưng có giá trị lâu dài: Các bạn muốn ở được với nhau thì phải có tình yêu. Nhưng đọc tâm sự của bạn, tôi e rằng hai bạn không còn yêu nhau nữa, thậm chí chồng bạn đang coi thường bạn (chắc chắn vì lý do rất phong kiến nào đó, tôi cảm thấy thế) và chồng bạn không còn yêu bạn.

Nếu chồng bạn - một người đàn ông, còn một tình thương với bạn thì không thể bỏ mặc bạn như vậy, coi bạn là một cái bóng vật vờ trong ngôi nhà. Nhu cầu sinh lý của chồng bạn cũng phải xem xét lại, biết đâu anh ấy đã thay đổi theo chiều hướng đi xuống? Điều này có thể xảy ra lắm. Nhưng nếu giảm nhu cầu sinh lý thì cũng phải có chút tình thương với một người con gái mà mình vẫn nằm chung giường chứ?

Một điều nữa, nếu như hai bạn không tìm được tiếng nói chung để xây dựng hạnh phúc gia đình thì đừng nên có con. Lấy chồng 2 năm không có con là một cực hình với bất kỳ người phụ nữ nào. Vậy thì đừng bắt con mình chịu thêm cảnh khô héo hạnh phúc trong gia đình. Nếu có thể được, hãy tự giải phóng nhau trước khi có con.

Tôi biết, người phụ nữ khi đã có con, thường hy sinh tất cả vì con cái và chấp nhận chịu đựng nỗi khổ nội tâm. Nhưng bạn nên nhớ, khi con bạn lớn, nó cũng phải chịu đựng cùng bố mẹ, mà như bạn nói là "địa ngục trần gian". Theo tôi, bạn hãy đọc lại tâm sự của một số chị đã ly hôn đăng trên trang web này, hãy xin lời khuyên của các chị ấy, đó là những lời khuyên thực tế nhất, kinh nghiệm nhất để rồi tự quyết định.

Lời nói: "cứ để 3 năm nếu không có con thì đường ai nấy đi, anh ấy sẽ lấy vợ khác để có mụn con trai cho vui nhà vui cửa", theo tôi là một câu vô trách nhiệm, một phán quyết của con người không còn yêu thương, (nói hơi quá là: một người đang trồng cây, đợi 3 năm không có quả thì đốn đi, trồng cây khác). Bạn có nhận thấy điều đó không?

Còn "ngại cái tiếng là li hôn thì khó nhìn mặt ai" thì bạn ngại người đời ư? Người đời có chia sẻ, cho bạn lời khuyên chưa? Người đời có giúp bạn xây tổ ấm không? Bạn hãy thương mình đã, biết thương mình thì mới biết thương người khác được. Chấp nhận mọi điều tiếng thôi bạn ạ, để rồi tự mình vượt lên và làm lại. Thân ái.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao