Thứ sáu, 6/2/2009, 18:25 GMT+7

Ba đã rất khó gượng dậy sau khi mẹ tôi mất

Khi mẹ tôi mất hai tháng, ba tôi, người đàn ông cứng rắn cũng bi quan, cũng bảo cuộc đời không còn niềm vui, và chỉ muốn chết. Sức khỏe của ba tôi yếu trầm trọng, thậm chí cách 10 tháng mẹ tôi mất, đó là thời điểm Tết, ba tôi không thể đi chúc Tết ông bà, dù khoảng cách chỉ 100 m. (Ho Le Phuong)
>Không thể gượng dậy sau nỗi đau mất chồng

From: Ho Le Phuong
Sent: Wednesday, February 04, 2009 4:41 PM
Subject: Gửi chị Nguyên

Chào chị Nguyên,

Đọc tâm sự của chị tôi rất đồng cảm và quyết định viết cho chị vài dòng. Mong rằng chị sẽ bình tâm lại và vui sống để nuôi dạy con nhỏ, giọt máu cuối cùng mà anh đã để lại cho chị.

Cách đây 5 năm, mẹ tôi cũng bệnh ung thư và chết. Khác với chồng chị, kể từ khi phát hiện bệnh và mất, mẹ tôi đã phải trải qua 10 tháng đau đớn chống chọi bệnh tật. Thời gian ấy, gia đình tôi đã rất đau khổ. Khi thấy mẹ đau đớn oằn mình, thấy mẹ mệt nhọc thở, tay quờ quạng như cầu cứu trong vô thức, người đàn ông duy nhất trong gia đình tôi, người đàn ông cục mịch kiệm lời đã bật khóc tuyệt vọng, thương cảm.

Cảnh tượng ấy đã theo suốt tôi 5 năm qua. Đau khổ lắm nhưng tôi chưa từng bi quan, tuyệt vọng như chị. Chắc chị sẽ bảo người ra đi là mẹ, chứ không phải người chia bùi sẻ ngọt, người đầu ấp tay gối như chồng chị nên làm sao tôi có thể đau khổ bằng chị được. Tôi kể ra câu chuyện này là có liên quan đấy chị ạ, vì người đàn ông mà tôi nhắc đến ở trên là ba tôi, người đã sống cùng mẹ tôi gần 40 năm.

Khi mẹ tôi mới mất khoảng hai tháng, cũng bằng thời gian mà chồng chị mất, ba tôi, người đàn ông cứng rắn cũng bi quan, chán nản, cũng bảo rằng cuộc đời không còn niềm vui, và chỉ muốn chết. Có ai ngờ được một người đàn ông mạnh mẽ như ba tôi lại có lúc muốn như thế. Thời gian ấy, sức khỏe của ba tôi yếu trầm trọng, thậm chí cách khoảng 10 tháng mẹ tôi mất, đó là thời điểm Tết, ba tôi không thể đi chúc Tết ông bà, dù khoảng cách từ nhà tôi đến nhà ông bà chỉ khoảng 100 m. Thời điểm ấy quả là đen tối với gia đình tôi. Nhưng rồi chị ạ, may mắn là thời gian ấy chỉ diễn ra không đầy 2 năm, rồi ba tôi cũng dần nguôi ngoai và tìm lại được niềm vui sống dù rất khó khăn.

Chị còn con nhỏ, còn trách nhiệm với giọt máu mà anh ấy để lại, vì thế chị hãy cố mà vượt qua thời điểm khó khăn này. Vượt qua được lúc này, chị sẽ thấy đời vẫn còn nhiều niềm vui lắm chị ạ. Nếu chị làm điều dại dột, chị sẽ có tội với con chị, có lỗi với anh ấy và có tội với gia đình, bạn bè chị. Tôi, một cô gái trưởng thành, nhưng mất mẹ, dù còn ba, cũng đã thấy bất hạnh và đau khổ lắm rồi, huống chi là đứa con bé nhỏ của chị. Nó sẽ ra sao nếu chẳng còn ai trên cõi đời này khi nó chưa kịp trưởng thành. Hãy nghĩ về con nhiều hơn những lúc tuyệt vọng chị nhé.

Vài dòng chia sẻ và động viên của tôi, mong chị sẽ bình tâm và chấp nhận sự thật để sống và lo cho con. Chúc chị tìm được niềm vui và hạnh phúc.

Chào chị.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao