Thứ bảy, 7/2/2009, 10:25 GMT+7

Không phải ly hôn là con cái khổ sở

Cháu là Hiền, sinh viên năm thứ hai, khoa Báo chí. Lúc cháu được 11 tuổi, em cháu được 6 tuổi, bố mẹ cháu ly hôn và bây giờ cháu có hai gia đình rất quan tâm đến cháu. Cháu viết thư này có thể nói là đại diện cho một số bạn có hoàn cảnh như cháu để chia sẻ cùng cô bác. (Phan Thu Hien)

From: Thu Hien Phan
Sent: Wednesday, February 04, 2009 3:06 PM
Subject: Không phải ly hôn là con khổ

Kính gửi các bác, cô, chú,

Cháu thấy trong rất nhiều thư, cô bác nói câu “vì con cái” rất nhiều. Cháu hiểu là cô bác nói thật, nhưng nhiều khi “vì con cái” mà cô bác lại làm khổ con cái. Ví dụ, cô bác sống không hợp nhau, cãi nhau, thậm chí xô xát nhau trước mặt con cái thường xuyên, nhưng lại không hết cãi nhau, không hết đánh nhau, cũng không bỏ nhau “vì con cái".

Đứa bạn trai cháu, nó học năm thứ hai rồi, tự nhiên không học được nữa, người ta bảo nó bị “trầm cảm”. Cháu cứ nghĩ chắc bố mẹ lại bỏ nhau. Nhưng không, bố mẹ nó vẫn sống với nhau, giàu có nữa là đằng khác, nhưng họ thật sự chịu đựng nhau, bố gia trưởng quá, coi thường mẹ, mẹ thì lại nhu nhược. Bố làm chức vụ gì đó, cứ uống say về là nói suốt, còn mẹ thì lại đau khổ, rồi chẳng ai quan tâm đến nó.

Còn đứa em họ của cháu, vừa thi đỗ đại học thì cũng lại “trầm cảm”, suốt ngày lo lắng, lo chết sớm, lo không có ích cho đời. Gia đình nó rất khá giả, bố mẹ yêu nhau, quấn quít bên nhau, chú đi đâu là cô theo đấy, do vậy, đứa em này phải ở với ông bà nhiều năm. Bố mẹ nó quan tâm tới nhau quá mà quên quan tâm đến nó cho nên giờ nó thế thì phải?

Còn nhà cháu lại khác. Cháu nhớ, lúc cháu cùng bố mẹ đi đón em, sau khi đưa em từ lớp ra, cháu thấy bố mẹ đang mải nói chuyện gì đó. Bố bảo hai chị em ngồi xuống để bố mẹ nói chuyện. Cháu thấy có vẻ nghiêm túc lắm. Bố bảo, lẽ ra bố mẹ nói chuyện này từ lâu rồi, nhưng vì các con còn bé quá, sau khi suy nghĩ cẩn thận, hai bố mẹ quyết định chia tay nhau.

Cháu không muốn tin ở tai mình, cháu biết bố mẹ vẫn hay cãi nhau, nhưng chia tay nhau thì cháu không tưởng tượng được. Nước mắt cháu cứ thế chảy ra, mẹ ôm cháu vào lòng, lau nước mắt cho cháu và bảo, cứ bình tĩnh nghe bố nói đã. Bố cháu nói tiếp: "Bố mẹ không hợp nhau nên không thể tiếp tục chung sống với nhau, nhưng lúc nào bố mẹ cũng vẫn yêu thương, quan tâm các con như cũ. Hiền và Khánh trong tuần ở cùng mẹ để mẹ còn lo bài vở, cơm nước cho các con, cuối tuần các con về với bố và ông bà nội”.

Thế rồi, căn nhà cũ của chúng cháu nhanh chóng được bán đi, bố mẹ mua hai căn nhà mới cách nhau chừng 2 cây số. Những ngày đầu tiên, cháu thấy buồn buồn vì tối bố không về như mọi hôm nữa, nhưng cứ hai ba tối, bố lại sang chơi với chúng cháu hoặc nếu không thì bố gọi điện cho chúng cháu và ông bà nội vẫn thay phiên nhau đón em Khánh như mọi ngày. Mẹ cháu vẫn vui vẻ khi gặp bố cháu hoặc ông bà nội. Cuối tuần, chúng cháu lại sang với bố. Mẹ bảo, hai chị em sang bố thì mẹ lại có thời gian để dọn dẹp, đi mua bán cùng bè bạn. Cháu thấy mẹ không buồn mấy.

Thế rồi, khoảng 1 năm sau, bố cháu lấy người khác. Trước hôm ấy, bố gọi điện cho chị em cháu, mời hai chị em cháu đi vào một tiệm cà phê rất đẹp và nói trước là có một người cũng muốn gặp và nói chuyện với hai chị em cháu. Cháu và em cháu rất hồi hộp và cũng nghi nghi. Quả nhiên, đó là một người phụ nữ trông rất đẹp đôi với bố cháu (mẹ cháu cũng là người phụ nữ xinh đẹp).

Bố cháu mời chúng cháu ngồi xuống, hỏi chúng cháu dùng gì và sau đó nói rằng: “Giới thiệu với các con, đây là cô Nga, bạn gái của bố” và chỉ sang chúng cháu “Anh giới thiệu với em, đây là các con (cháu không quên hai từ này của bố cháu), Hiền và Khánh”. Cô Nga nở nụ cười với chúng cháu, nhưng chúng cháu thì cúi mặt xuống. Bố bảo “Bố và mẹ chia tay nhau được hơn 1 năm rồi, bố cần phải có vợ mới, các con đồng ý nhé?”.

Cháu nói: “Con không cần một mẹ nữa, con có mẹ Huyền rồi”, rồi chảy nước mắt và chạy ra ngoài. Khánh không nói gì. Cháu ngồi thụp xuống ở gốc cây ngâu và cứ thế khóc. Cô Nga đến bên cháu, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cháu và bảo: “Cháu đừng khóc nữa, mẹ Huyền luôn luôn là mẹ yêu quý nhất của cháu, cô chỉ như em gái của mẹ Huyền thôi”.

Tự dưng, cháu thấy như được an ủi, cô này không thay thế mẹ Huyền của mình, cô chỉ như là em gái của mẹ thôi. Cô lại bảo “Cháu lại đây, mình uống nước rồi cùng nhau về gặp mẹ Huyền nhé”. Thế là, bố cháu, cô Huyền cùng hai chị em cháu về gặp mẹ cháu thật. Bố cháu ngồi một bên với cháu và em cháu, bên kia là mẹ cháu và cô Huyền. Họ nói chuyện dè dặt nhưng cháu thấy là không căng thẳng. Từ đấy, cháu và em cháu vẫn về bên bố cháu như trước đây và còn được ăn ngon hơn và được cô Nga mua cho nhiều quà mỗi khi có dịp, cô còn mua cả quà cho mẹ cháu nữa.

Lại nói mẹ cháu, một hôm mẹ cũng dọn dẹp nhà cửa sạch đẹp và nói với cháu và em cháu, tối nay sẽ có khách và mời cả bố cháu sang nói chuyện. Cháu chưa gặp người này bao giờ. Họ nói chuyện với nhau cũng dè dặt lắm và cũng hỏi ý kiến cả cháu và em cháu, rằng “Đây là bác Sinh, bác muốn hỏi mẹ của các cháu làm vợ bác, các cháu đồng ý nhé?”.

Cháu không phản ứng như lần bố giới thiệu cô Nga mà cháu thấy vui mừng thế nào ấy, em Khánh cũng nở nụ cười. Sau lễ cưới của mẹ, chúng cháu chuyển đến nhà bác Sinh ở, căn nhà này rộng hơn và tiện nghi hơn. Từ hôm đó, mẹ cháu cũng như vui hơn, cười nói nhiều hơn và làm nhiều món ăn ngon hơn.

Từ bấy đến nay, chúng cháu thật sự có hai gia đình, gia đình bố và gia đình mẹ, mọi người đều yêu thương chúng cháu. Lúc đầu còn ngượng, sau này gần gũi rồi, cháu và em Khánh không còn gọi cô Nga là cô mà gọi là “mợ” và không còn gọi “bác Sinh” mà gọi là “Ba”, giống như đứa em sau này của chúng cháu.

Thế là ngoài Khánh, cháu còn có thêm hai em. Cháu và Khánh lớn hơn nên khi rảnh là đưa các em đi chơi công viên. Cháu thấy bố mẹ cháu thật lạ, họ vẫn rất quý và tôn trọng nhau, mặc dù ai cũng có gia đình riêng. Khánh vừa nhận được học bổng đi học ở Singapore 3 năm cấp ba, nhưng bố mẹ cháu cho là Khánh còn nhỏ, để học hết cấp ba ở nhà. Còn cháu, cháu cũng được vào lớp “Sinh viên tài năng”.

Cháu viết câu chuyện này muốn nói với cô bác rằng nếu bố mẹ lúc nào cũng yêu thương và quan tâm đến chúng cháu thì chuyện riêng của bố mẹ không ảnh hưởng mấy đến chúng cháu, dù nó như thế nào.

Kính chúc cô bác năm mới an khang, thịnh vượng, hạnh phúc và may mắn.

Cháu Phan Thu Hiền

(Pthuhien89@yahoo.com.vn)

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao