Thứ ba, 19/8/2008, 09:39 GMT+7

Lấy chồng vội vàng, giờ tôi lại muốn ly hôn

Tôi năm nay 30 tuổi, vừa lập gia đình được nửa năm nay thôi. Nhưng càng ngày tôi càng cảm thấy tôi và anh không hợp nhau, suy nghĩ, cách sống... Càng ngày tôi càng nghĩ đến hai chữ ly hôn nhiều hơn. Tôi cũng tâm sự với anh những điều mình suy nghĩ, nhưng anh không để tâm đến. (Ngoc Le)
>32 tuổi vẫn vò võ một mình

From: Ngoc Le
Sent: Friday, August 15, 2008 3:14 PM
Subject: không nên voi vã làm gì ban?

Đọc tâm sự của bạn thấy giống tôi ngày trước thế. Tôi năm nay 30 tuổi, vừa lập gia đình được nửa năm nay thôi. Cũng như bạn, tôi được sinh ra trong gia đình gia giáo, anh chị em đều học hành giỏi giang. Về nhan sắc tôi cũng bình thường, theo mọi người nhận xét là có duyên.

Trước đây tôi cũng trải qua mối tình đầu thắm thiết, nhưng rồi mọi chuyện cũng chẳng đi đến đâu. Tuổi càng ngày càng cao, gia đình, bạn bè, người quen đi đâu cũng hỏi, nhìn bạn bè có nơi có chốn còn mình một mình thui thủi nhiều khi thấy tủi thân.

Thế rồi tôi gặp và yêu chồng tôi bây giờ. Anh hơn tôi 15 tuổi và có 2 con, nhưng ly dị vợ. Hồi đó, tôi thấy anh là người tốt, rất có trách nhiệm với gia đình mình và quan tâm đến tôi nên cũng nghĩ con gái chỉ cần như thế là được rồi. Vài tháng sau chúng tôi tổ chức đám cưới mặc dù gia đình tôi phản đối. Tôi nghĩ trong hoàn cảnh như vậy mình phải rất cố gắng và mọi chuyện sẽ tốt đẹp.

Mọi người ai cũng lo không biết tôi sẽ như thế nào trong một gia đình phức tạp như thế. Trong gia đình tôi là con út và được bố mẹ, anh chị kể cả chị dâu đều rất chiều. Nửa năm cũng không phải là nhiều, nhưng giữa tôi và con riêng không có một điều tiếng gì. Chúng nó quý tôi và hay tâm sự với tôi, tôi thật sự cũng quý chúng.

Nhưng càng ngày tôi càng cảm thấy tôi và anh không hợp nhau, suy nghĩ, cách sống... Càng ngày tôi càng nghĩ đến hai chữ ly hôn nhiều hơn. Tôi cũng tâm sự với anh những điều mình suy nghĩ, nhưng anh không để tâm đến. Có lẽ cách tuổi tác chênh lệch đã làm cho chúng tôi không có tiếng nói chung.

Có lẽ tôi sẽ để thêm một thời gian nữa nếu cuộc sống vẫn nặng nề, không thay đổi tôi cũng sẽ tiến tới ly hôn. Biết rằng làm như vậy người con gái sẽ thiệt thòi. Như thế cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn.

Câu chuyện của tôi là thế đấy, cho nên bạn đừng nên vội vàng làm gì cả. Hãy sống bằng tấm lòng của mình và cởi mở, tôi nghĩ rồi mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến thôi. Không nên vội vàng, như thế bạn sẽ vô trách nhiệm đối với bản thân mình đấy.

Tôi đã thấy hậu quả của sự vội vàng. Bây giờ tôi lại có mong ước được sống cuộc sống tự tại như trước đây, ai nói gì mặc ai, miễn là mình sống với chính mình và đưa ra mục tiêu để thực hiện.

Chúc bạn có cuộc sống hạnh phúc.

Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Nhắn gửi người thương
Trong mắt chồng, vợ có thực sự là phụ nữ?
Chiều riết em sẽ hư đấy
Các nhắn gửi khác