Thứ ba, 19/8/2008, 08:28 GMT+7

Hơn 2 năm nay mình đã rơi vào tình trạng như Nhung

Bạn thân nhất của mình nhận xét "cậu làm vợ, làm mẹ thì tuyệt vời, nhưng làm người yêu thì... dở ẹc!". Bạn bè giận nhau với chồng hay những mối quan hệ bên nội, nửa đêm còn gọi điện cho mình. Nhưng đến chuyện của mình thì rối tung lên. Dao sắc không gọt được chuôi đấy Nhung à.
>32 tuổi vẫn vò võ một mình

From: Sông Lam
Sent: Friday, August 15, 2008 3:10 PM
Subject: Gui toa soan: 32 tuoi van vo vo một minh

Chào Nhung!

Thật tình cờ khi mình đọc được những dòng bạn đã viết. Đấy cũng chính là tâm sự của mình, một người bằng tuổi Nhung và cũng đang sống trong tâm sự đó. Tuần trước mình định viết như vậy lên mục Tâm sự nhưng bận cho năm học mới nên chưa kịp.

Thú thật, ngay từ khi đậu ĐH mình không bao giờ nghĩ rằng lại bị lập gia đình muộn như thế này. Cũng giống như bạn, mình sinh ra trong một gia đình công chức nề nếp và gia giáo, chỉ khác là gia đình sống ở một làng ven đô.

Tốt nghiệp ĐH, nhưng mình không đi làm ngay vì chuyên ngành vừa tốt nghiệp rất khó xin việc nên mình lại học tiếp 4 năm ĐH nữa. 27 tuổi mới bắt đầu đứng trên bục giảng, nối nghề của mẹ và cũng là mong ước của cha.

Gia đình nề nếp, khá đảm đang... nên ngay từ năm đầu ĐH mình đã có không ít người trồng cây si. Là bạn bè, con của bạn mẹ, học trò cũ của mẹ nữa, nhưng ngày đó mình chỉ suy nghĩ khá cổ điển rằng đã yêu thì sẽ lấy, chứ không có quan niệm như hội bạn rằng hợp thì yêu, không thì chia tay.

Thật sự mình đã bỏ qua rất nhiều cơ hội vì có suy nghĩ bao giờ công việc ổn định thì cũng không muộn. Nhưng cũng không ngờ rằng học đến tận... 27 tuổi.

4 năm qua, hạnh phúc đã không như mình nghĩ. Có lẽ chúng ta đã khó tính hơn với vấn đề này. Và có lẽ đối tượng của chúng ta cũng vậy. Có những người đến, đã có thời gian để hiểu nhau hơn, họ kiên trì là vậy nên mình bật đèn xanh. Nhưng kết quả vẫn là con số 0 tròn trĩnh.

Hơn 2 năm nay mình đã rơi vào tình trạng như vậy. Bạn thân nhất của mình nhận xét "cậu làm vợ, làm mẹ thì tuyệt vời, nhưng làm người yêu thì... dở ẹc!". Bạn bè giận nhau với chồng hay những mối quan hệ bên nội, nửa đêm còn gọi điện cho mình. Nhưng đến chuyện của mình thì rối tung lên. Dao sắc không gọt được chuôi đấy Nhung à.

Mình không phải là người sống khép kín, nhưng suy nghĩ khá cổ điển, nhất là những gì dành cho con gái. Có thể ở trường mình rất thân thiện, dễ gần với sinh viên, nhưng về nhà lại khá nghiêm khắc với em út.

Nhiều hôm đi dạy tối về, mình đã suy nghĩ rất nhiều. Mình không phải là người tham vọng, đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Hạnh phúc của người phụ nữ luôn là cuộc sống gia đình. Vậy sao điều đó với mình khó vậy?

Nhiều lúc mình sợ ánh mắt thoáng buồn của mẹ, nhất là khi bà đi đám cưới của con đồng nghiệp cũ. Những người từng dành tình cảm cho con gái mình. Người quen cứ nói"...gia đình, công việc, hình thức, nhanh lên, kén quá!". Nhưng thật sự không như vậy.

Mình chỉ mong có hạnh phúc như mẹ, cuộc sống gia đình với người chồng là trụ cột kinh tế cho gia đình, hẫu thuận là mẹ, chăm sóc con cái bằng sự đôn hậu của người mẹ lẫn vào đó là sự nghiêm khắc của bà giáo làng.

Không tránh được những lúc chạnh lòng, nhất là khi đi thăm bạn bè đã yên bề gia thất. Nhưng mình vẫn không quá bi quan. Người xưa đã có câu "phúc đức tại mẫu", với lại sống không chơi bời thì nhất định sẽ gặp được hạnh phúc.

Mình không phải là con gái Hà Nội, nhưng hiện nay dạy cho một ĐH ở thành phố này. Chúng ta sẽ là bạn, nếu Nhung muốn. Mobile của mình: 0906075919 hoặc 0904108316.
Chúc bạn sẽ tìm được hạnh phúc trong thời gian tới.

Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Nhắn gửi người thương
Trong mắt chồng, vợ có thực sự là phụ nữ?
Chiều riết em sẽ hư đấy
Các nhắn gửi khác