Thứ ba, 19/8/2008, 08:28 GMT+7

Giống chị Nhung, em chỉ biết có công việc

Chị biết một ngày của em như thế nào không? Sáng 8h đến công ty, chiều 5h về nhà, xem tivi vài giờ rồi lại lăn ra ngủ. Vậy là hết một ngày. Em đã sống như vậy từ rất lâu rồi đó chị. Một thân một mình nên đi đâu cũng được, em đã đi khắp nơi từ Sài Gòn, Bình Dương, Biên Hòa và giờ là Vũng Tàu. (Nguyen Tuyen)
>32 tuổi vẫn vò võ một mình

From: nguyen tuyen
Sent: Friday, August 15, 2008 3:34 PM
Subject: Tam su cung chi Nhung

Chị Nhung mến!

Em đọc tâm sự của chị và dường như cũng thấy em trong đó. Mặc dù tuổi em chưa bằng chị, phải mất 4 năm nữa em mới bằng tuổi chị bây giờ. Nhưng chị biết không, trong cách nhìn nhận của em thì không còn ở cái tuổi 28 nữa. Tất cả đối với em bây giờ không còn là gì cả, chỉ biết có công việc mà thôi.

Thật sự mà nói, khi có thời gian rỗi, em hay tự xét lại mình, nhìn lại mình mà rơi nước mắt đó chị à. Chị biết không, tuổi thơ em không được như chúng bạn, không có được cái hạnh phúc đầy đủ cha mẹ, nói chung không có đủ vật chất lẫn tinh thần. Nhiều lúc nhìn nhà người ta quây quần hay cứ mỗi chiều cuối tuần cha chở mẹ và con đi dạo mát thì em lại phát khóc lên được. Nhưng cũng may mắn thay, em đã cố gắng để vượt qua.

Giờ đây, em đã có việc làm ổn định thì không còn ai bên cạnh mình nữa. Sau lần chia tay mối tình đầu năm 24 tuổi, em dường như rơi vào vực thẳm, em không thiết gì nữa. Thật may thay còn có bạn bè. Em đã cố gắng thật nhiều để quên đi người làm cho em đau thật đau đó. Nhưng chị biết không, tình đầu làm sao dễ dàng quên đi được. Đã 4 năm rồi kể từ ngày anh ấy bỏ em, vậy mà em không thể đến được với người thứ hai. Chỉ có công việc mới làm cho em vui.

Chị biết một ngày của em như thế nào không? Sáng 8h đến công ty, chiều 5h về nhà, xem tivi vài giờ rồi lại lăn ra ngủ. Vậy là hết một ngày. Em đã sống như vậy từ rất lâu rồi đó chị. Một thân một mình nên đi đâu cũng được, em đã đi khắp nơi từ Sài Gòn, Bình Dương, Biên Hòa và giờ là Vũng Tàu. Nhiều lúc em cảm thấy sợ mỗi khi về phòng trọ, vì em phải im lặng, phải đối diện với 4 bức tường. Em đâu phải xấu xí hay không học thức… Ai cũng nói khi sinh ra mỗi người đều mang một cái số, số của em chắc chỉ có như thế nên em không muốn thay đổi nó.

Hiện em làm cho công ty nước ngoài với một vị trí cũng khá, cũng có nhiều người theo đuổi, nhưng rồi cũng ra đi vì em quá lạnh lùng. Có nhiều lúc em thầm nghĩ, em sẽ cứ sống vì công việc cho đến khi em tròn 30 tuổi em sẽ xin vào làng SOS, ở đó có lẽ cũng còn có nhiều mãnh đời bất hạnh đang cần sự chăm sóc, chia sẻ.

Mỗi người có một cách chọn lựa riêng, em biết chị đang rất lo lắng, nhưng chị hãy sống thế nào để không phải hối tiếc. Có lẽ em tâm sự và nói ra ý kiến của mình cũng không đúng vì trong mắt em đàn ông không mang lại hạnh phúc cho em sau lần vấp ngã quá đau đó. Nhưng có lẽ với chị sẽ khác. Chị à, em đã hiểu thế nào là “Cuộc đời không cho ta những điều như mong đợi”. Và bây giờ em cũng không muốn mong đợi điều gì nữa. Nói đúng hơn em phó mặt cho tất cả.

Em biết cũng còn rất nhiều chị em phụ nữ cùng giống như chúng ta bây giờ. Dù cho có vượt qua hay không vượt qua được thì chúng ta cũng vẫn là chúng ta, không thể đánh mất mình để rồi phải hối tiếc.

Chị à, chị nói “tiếp tục chờ đợi” nhưng chờ đợi cái gì? Ai? Cho đến khi nào? Chị cũng đã nói sẽ chấp nhận thì có nghĩa chị đã có đối tượng, nhưng có vẻ người đó không bằng chị ở một hay nhiều phương diện nào đó nên chị còn chần chừ. Cuộc sống của chị phải do chị quyết định. Không là người trong cuộc thì khó có ai có thể khuyên chị nên quyết định hay chờ đợi.

Chị hãy mạnh mẽ hơn để có thể đưa ra quyết định mang lại hạnh phúc cho mình và cho những người xung quanh chị nhé.

Nếu những lời tâm sự của em trái với ý chị thì hãy mail cho em nhé.

izumi_tuyen@yahoo.com.vn

Thân chúc chị hạnh phúc.

Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Nhắn gửi người thương
Trong mắt chồng, vợ có thực sự là phụ nữ?
Chiều riết em sẽ hư đấy
Các nhắn gửi khác