Sự nhường nhịn
Hồi học ở Anh thích thật, đi đâu cũng được nhường nhịn vì mình là con gái, "lady first" mà. Thế mà bây giờ về VN, ra đường thấy chả có ai nhường ai cả, tất cả đều muốn mình là người đầu tiên. (Thúy Anh)
> Chuyện khen thưởng
Sáng nay đi làm, bụng chửa vượt mặt, chồng đã dặn rất kỹ, đi đứng cho cẩn thận, lái xe cấm được vượt quá 30 km/h. Vừa ra cầu thang máy chung cư đã gặp 4 thanh niên cao to lực lưỡng, hình như là những hàng xóm mới đến. Ai dè thang máy mở, vừa bước 1 chân vào, thì bất ngờ cả 4 chàng trai len nhanh vào trước. Sợ quá, mình phải ôm bụng lùi lại, đi thang máy chung cư được xem là hiện đại nhất thành phố mà cũng chen nhau, sợ thật. Mà họ chẳng nhìn thấy mình là phụ nữ hay sao nhỉ?
Đi đến gần cây cầu hôm nào cũng xảy ra tắc nghẽn, mình đang chống chân chờ một con Kia Morning cố lấn vào dòng xe máy để vượt trước, một chị chở con đi học phía sau bấm còi inh ỏi, rồi lớn tiếng quát: Đi đê! Trời ơi, chẳng còn cho nào để tiến thì đi sao hả giời. Mình đành giả điếc đứng im chờ cho đến khi chị ta vượt lên đi trước rồi mới nổ máy chạy. Chị ấy đi vội vàng như thế chẳng biết bé con ngồi sau cảm giác thế nào nhỉ?
Nơi gửi xe máy công ty khá chật chội vì có nhiều đơn vị thuê chung. Chỉ còn một bánh xe nữa là mình để được con xe vào chỗ mà các bác bảo vệ vẫn ngầm ưu tiên cho bà bầu vì dễ dắt, dễ lấy, thì bất ngờ một anh chàng đi xe SH láng bóng lượt vèo vào đỗ uỵch. Bực mình nhưng vẫn đành bấm bụng lủi thủi dắt xe xuống cái dốc dựng đứng của nhà xe. Mặt anh chàng lạnh te, chẳng biết có nghĩ gì không nhỉ?
Cứ tưởng bỏ xe buýt đi làm bằng xe máy thấy hạnh phúc hơn. Suốt mấy tháng trời ngồi trên xe buýt mình ngán đến tận cổ: cảnh chen chúc nhau lên xe, rồi đẩy nhau xuống bến, cảnh móc túi, tài xe quát tháo, cùng với mấy bác cao tuổi, em bé đứng mỏi chân chùn gối trong khi nhiều thanh niên trai tráng cứ tỉnh bơ ngồi ghế...
![]() |
| Ảnh minh họa |
Nhớ hồi học ở Anh thích thật. Mấy năm sống bên đó, cũng được nhường nhịn vì mình là con gái, "lady first" mà. Người già, trẻ em, phụ nữ, đặc biệt là những người tàn tật, bà bầu, ở nơi công cộng họ luôn được ưu tiên số 1. Đi cầu thang máy nhá, mình được họ chìa tay, nháy mắt mời em vào trước. Đi bộ muốn băng qua đường, ôtô phanh kít mời em qua. Chả phải bầu, thấy phụ nữ khuân đồ nặng, đàn ông luôn tỏ ý bê giúp. Đi xem hòa nhạc, xếp hàng 1 lặng lẽ, thấy người tàn tật họ ưu tiên lên trước. Đâu đâu mình cũng thấy người ta nhường nhịn lẫn nhau, đàn ông nhường phụ nữ, trẻ nhường già, lớn nhường bé....
Thế mà bây giờ về nhà, ra đường mình thấy chả có ai nhường ai cả, tất cả đều muốn mình là người đầu tiên. Tự nhủ, mai mốt bài học đầu tiên phải dạy con từ thưở còn thơ là đức tính nhường nhịn mới được.
Bài Học Vỡ Lòng
Tôi có 2 con 4 tuổi và cùng học lớp măng non. Trong những bài tập về nhà, tôi chú ý có thấy những bài học mà cô giáo cho về nhà để cha mẹ giúp các em hoành thành là .....
1. nói cảm ơn khi 1 người khác làm gì đó giúp cho mình.
2. nói sorry khi mình đụng trúng ai đó vì không cố ý . Hoặc khi có lỗi thì nên nói sorry với đối phương.
3. mỗi khi nhờ ai làm 1 việc gì cũng có chữ please, cho dù bận cấm mấy mà thấy con nói "mommy ...please", nghe rất là ngọt ngào, mình sẵn sàng đứng lên để giúp. Không cho bé khóc toáng lên khi cần một điều gì đó.
4. bỏ những đồng tiền xu lẻ vào cái chai để mai này giúp cho những người nghèo
5. tặng 1 quyển sách cho các bạn không có sách ở nhà.
6. khi đi ra ngoài nơi công cộng, lúc nào cũng xếp hàng tới lượt mình.
7. cùng chia sẻ đồ chơi với bạn
8. không lấy đồ mà không phải của mình, mình chỉ cần nói "put it back, please" là các con trả về chỗ cũ, không lấy đi món đồ không thuộc về mình.
Đó là những ví dụ nhỏ của bài học vỡ lòng trong chương trình giáo dục của nước người . Có lẽ người lớn chúng ta nên làm gương cho các em trong mọi trường hợp.
( Mầm Non - monicenguyen1)
Câu chuyện về ý thức của người Việt
Năm 2005 khi về nước chơi, đi cùng bạn bè, qua đường mình lôi bọn nó tới đúng chỗ có vạch vôi trắng, chờ đèn xanh mới cho đi. Bạn bè mình bảo rằng, nhiễu chuyện quá, đi du học có khác nhỉ. Khi đó mình đã nghĩ rằng, tại sao SVVN lại vô ý thức như thế? SV học 4 năm trong trường, đã tốt nghiệp mà lại như thế sao?
Bản thân được đi ra nước ngoài, nhưng ngay cả khi còn ở Việt Nam, học chung với chúng nó trong 1 năm đầu đại học, trong suy nghĩ của mình chưa bao giờ thiếu ý thức như vậy!!! Cũng hè năm đó, đi cùng ông anh ra lãnh sự quán làm giấy tờ. Mới đầu thì một hai người đều xếp hàng, sau đó là chen lấn nhau vào hỏi han làm thủ tục. Một SV nước ngoài đang xếp hàng phải ngạc nhiên và nói 1 câu bằng tiếng Việt rằng "Ủa thế mọi người không xếp hàng à?". Những người đang chen lấn chỉ quay lại và tiếp tục chen lên. Mình chỉ biết nhìn chàng thanh niên đó nhún vai, nhưng trong lòng thấy vô cùng xấu hổ.
Năm 2007 về hẳn, ra bưu điện thành phố gửi thư cho bạn. Để gửi 1 cái thư ở VN mình đã tốn mất 40' vì chờ tới lượt trong khi các đồng chí chen ngang đều comple rất lịch sự. Tới khi mình bảo với nhân viên của Bưu điện rằng tại sao các anh các chị không để một lối vào ở đây cho mọi người xếp hàng. Đáp lại mình là một sự im lặng của cả nhân viên bưu điện lẫn 2 người đang chen lên trước mình.
Đó chỉ là một phần rất nhỏ trong vô vàn các câu chuyện thiếu ý thức của người Việt chúng ta. Ý kiến cá nhân của tôi, không phải những người đã từng đi du học mới có ý thức. Ý thức phải được rèn luyện, nhắc nhở ngay từ nhỏ bởi gia đình, nhà trường và xã hội. Như bạn andylam nói là sai. Vì người Việt chưa bao giờ có ý thức để mà tụt dốc cả. Chúng ta vẫn ở chân của cái dốc ý thức và đang cố trèo lên nó. Tất cả những ai đó nói rằng "sống đâu phải quen đó, kệ nó đi, việc ai nấy làm", đấy là sự vô ý thức và vô trách nhiệm của các bạn. Vậy thì bao giờ ý thức xã hội của chung ta mới được nâng lên???
Chúng ta không thể làm ngơ trước những việc đó. Bản thân tôi khi tham gia giao thông, đèn đỏ tôi bị bấm còi đằng sau, hay tôi thấy ô tô chen vào các làn đường khác, tôi sẵn sàng nói với người lái xe là đi như thế là vô ý thức, hay tôi hỏi rằng anh chị bấm còi như thế để làm gì, có vượt được tôi à? Bạn bè tôi có những người được làm thanh niên ưu tú, lên phát biểu trên truyền hình phát động phong trào thanh niên chấp hành luật lệ giao thông, trong khi bản thân đi xe thì ko đội mũ, luôn vượt đèn đỏ??? Nhiều bạn bè, người quen cười khẩy vào việc làm của tôi, bảo tôi hâm, bảo tôi rỗi việc, bảo tôi cứ kệ đi.
Tôi kệ, nhưng tôi kệ họ muốn nói gì thì nói, việc tôi cho là đúng tôi cứ thực hiện. Và tôi nghĩ rằng nếu càng có nhiều người như tôi, cố gắng để nâng cao ý thức cộng đồng xung quanh, thì sẽ càng tốt hơn. Nếu như đài truyền hình VN có thể dựa vào những câu truyện của tôi kể, làm thành một thước film ngắn, chỉ chừng một phút thôi, phát hằng ngày trên TV như quảng cáo, có lẽ sẽ đánh thức được suy nghĩ của rất nhiều người.
Rất mong Vnexpres có thể chuyển ý kiến này tới các Đài truyền hình .
( Nhật Duy)
Hạnh phúc từ những điều bình thường, nhỏ nhất.
ĐỌc bài viết của chị em thấy đồng ý, không phải em là phụ nữ nên đồng quan điểm với chị. Cái chính ở đây là ý thức của mỗi người. Em đi học rất xa nhà, khoảng hơn 200 Km, với quãng đường dài như vậy không hẳn dễ mấy ai có thể nhường nhịn nhau cái ghế mà mình có được. Nhưng bạn thử tưởng tượng mình còn trẻ còn khỏe mà còn k muốn đứng vậy các cụ già, em nhỏ, bà bầu thì họ đứng làm sao được cả quãng đường dài như vậy? Nhường nhịn hay chia sẻ nhau 1 chút chắc k sao mà mình còn thấy vui vui trong lòng nữa đó. Hạnh phúc là mình làm được điều gì đó có ích, dù là rất nhỏ nhưng cũng thấy vui rồi đúng k? Tại sao ta cứ đi tìm hạnh phúc ở đâu rất xa mà ta không chắt lọc từ những điều mà có người cho là nhỏ bé vậy nhỉ? Hãy thử một lần bạn sẽ thấy hạnh phúc lạ thường đó !
( Do Nhan )
Đây là vấn đề của Bộ Giáo Dục
chúng ta nghe đến vấn đề này nhiều rồi, xã hội văn minh lịch sự thì mới có chuyện nhường nhịn nhau, nguyên nhân tình trạng thiếu hiểu biết về cách cư xử này thì phải nằm ở Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.
Thay vì nhồi nhét 1 mớ kiến thức bòng bong vào đầu HS thì nên dạy cách trở thành con người có tự trọng cho chúng, không thôi sau này chúng lớn lên cũng trở thành người ko biết nhường nhịn thiếu lịch sự, hậu quả là kẹt xe vì chen lấn, không nhường chỗ cho trẻ em, người già, bà bầu ,... sẽ còn dài tập.
Và như vậy thì chúng ta đang đánh mất lòng tự trọng và danh dự của cả dân tộc trong con mắt những người nước ngoài.
( Da Dao)
Lịch sự với người lịch sự
Không biết các bạn thế nào chứ tôi đang xếp hàng mà có người chen ngang là tôi nhắc nhở ngay, lúc này mình còn được rất nhiều người ủng hộ (những người cũng đang xếp hàng như mình). Nếu cố tình không nghe là tôi túm cổ lôi ra ngoài, lúc ấy kể cả có phải chiến đấu tôi cũng sẵn sàng, nhưng lạ một cái những kẻ như thế phần lớn lại là những kẻ nhát gan, mềm nắn rắn buông. Tôi chỉ lịch sự với những người lịch sự thôi.
( TP2 )
Đàn ông Việt Nam phần đông không thích nhường phụ nữ
Đây là tôi nói đa số nhé: Người phương Tây người ta hiểu phụ nữ yếu hơn đàn ông nên đàn ông phương Tây nhường nhịn phụ nữ, còn đàn ông Việt Nam thì luôn nghĩ phụ nữ khoẻ mạnh như mình, nhưng mình đi làm mệt mỏi hơn (???) nên cả 2 người đi làm, về nhà thì đàn ông được quyền nằm đọc báo, xem bóng đá còn cơm nước, bếp núc, dọn dẹp nhà cửa, con cái... là nghĩa vụ của phụ nữ. Trong nhà tương tự như khi đi ra đường, đàn ông vai u thịt bắp cũng như phụ nữ chân yếu tay mềm, ai khoẻ hơn thì chen nhanh đến trước, ai yếu hơn thì đi sau đến muộn.
Dĩ nhiên có những người đàn ông Việt Nam rất tốt, rất gallant, rất lịch sự. Mong rằng con trai các anh (nếu các anh có con trai) cũng được như các anh. Nhưng những người này hầu hết là thế hệ 7x trở về trước, còn thanh niên bây giờ thì thôi miễn bàn. Nam nữ gì cũng như nhau về độ vô duyên, mất lịch sự, vô văn hoá, thiếu học thức và độ... trơ.
Mong các ông bố bà mẹ đang có con nhỏ hãy tập cho các bé thói quen nhường nhịn, lịch sự ngay lúc này. Để đến khi con lớn mà biết lên diễn đàn VN Express nói chuyện là muộn quá rồi.
( Nguyễn Việt Hoàng )
Trời sinh ta ra để làm gì ?
Em đã đọc bài của chị Thuý Anh và thấy đây là điều không bình thường nhưng ở VN là một điều bình thường!
Vì sao tạo hóa lại tạo ra đàn ông và đàn bà? Và tại sao đàn ông là những người hầu hết khi sinh ra đều khoẻ mạnh hơn?
Đó có lẽ là một câu hỏi khó trả lời nhưng đôi khi chúng ta đã có câu trả lời trong mỗi chúng ta. Đàn ông sinh ra đã có cái lợi thế ấy mà khi thấy phụ nữ gặp khó khăn lại trơ mắt ra mà nhìn hoặc thậm chí làm lờ đi.
Còn nói về bình đẳng thì có lẽ chúng ta đã hiểu nhầm nghĩa của từ này mặc dù chúng ta là người VN chính cống, không biết từ bao giờ mà phụ nữ lên tiếng yêu cầu họ phải được bình đẳng như đàn ông nhưng chắn chắn khi đó họ là những người bị đối xử không công bằng như phụ nữ không được đi học(thời xưa đó) không được đi làm... chỉ ở nhà lo việc nhà và không có tiếng nói trong gia đình.
Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác những chuyện đó chỉ còn là quá khứ và thế là chúng ta nghĩ thế là bình đẳng rồi!!! Nhưng chưa phải đàn ông luôn hơn phụ nữ một thứ mà thứ đó chúng ta sử dụng để giúp những người phụ nữ kia dù họ không mang thai hay bệnh tật gì đó
Và lại nói về sự hiểu lầm nhiều bạn nói ''nhập gia tuỳ tục'' là không phải, ở VN sự nhường nhịn không có là, chúng ta xem đó là một tập tục '''đáng được khen ngợi''' của người VN hả???????
Tất nhiên, cái gì cũng có hai mặt, em đồng ý với một số bạn là ở nước ngoài không hẳn là được nhường nhịn như chị Thuý Anh, ở đâu đó vẫn có một số người thiếu văn hóa cần cho đi học lại dù họ đã tốt nghiệp ĐH hoặc hơn thế nữa.
( Prince )
choáng
Đọc nhiều bài viết của các anh chị ở trên đây mà tôi choáng quá. Nào thì các anh kêu là phụ nữ cứ đòi "Bình đẳng" nhưng lúc nào việc nặng cũng để các anh làm, nào thì thích "Bình đẳng" nhưng cái gì cũng bắt đàn ông làm. Thế thì "bình đẳng" ở đâu. Nghe mà sợ quá. Nói thật chứ, những người như thế chán chả buồn nói chuyện.
Tôi chưa nói đến văn hoá giao thông mà chỉ nói đến văn hoá gia đình thôi, đã bao giờ các anh đi làm về mà chịu mó tay vào dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, giặt giũ quần áo, cho con ăn, rửa bát, đánh rửa nhà vệ sinh, gấp quần áo, dạy con học chưa hả. Hay đấy chỉ là việc nhỏ mà phụ nữ chúng tôi phải làm. Còn việc nặng của các anh là việc gì thế?
Còn nói thật văn hoá giao thông thì tôi gặp không ít. Nhiều nguời trông cũng trai thanh gái lịch đấy nhé, thế mà đi vào 1 cái ngõ nhỏ chỉ có 1 dòng xe đi xuôi một dòng xe đi ngược vẫn cố chen lên được làm người bên phía đối diện không có chỗ để đi luôn, làm tắc luôn cả cái ngõ. Choáng, chả còn gì mà nói. Nói thật chứ, đi kiểu như thế thì sẽ tiến xa hơn được chắc, hay với cách đi như thế sẽ lại làm tắc ở một đoạn đường nào khác.
( nguyethoa )
Gửi bạn Thu Hương
Bạn ơi bạn hơi nhầm 1 chút. Hà Nội mà hiện đại sao, với lại cái chuyện VH giao thông ấy mà tất cả do con người hết thôi. Làm đường rộng 24m như giải phóng hiện nay mọi người dừng đèn đỏ đã dàn hàng ngang, chiếm hết cả lối đi bộ. Nếu làm lên 48m thì bạn có chắc là sẽ không có cảnh như vậy không. Mọi người sẽ nghĩ à đường rộng như vậy số xe đứng trên mình sẽ ít đi vì được trải rộng ra mà. Chứ chẳng ai nghĩ là đường rộng thôi mình không phải lấn làn nữa đâu bạn ạ. Mà bạn cũng đừng nên dùng 2 chữ văn minh tùy tiện. Tôi đã không ít lần chứng kiến nhiều hành động ko tưởng đâu(bạn có bao giờ lĩnh trọn túi rác vào mặt không. Mà tiếc thay lại từ tay một ông comple- áo vét ngồi xe lexus mới sợ chứ. Chúc bạn vui vẻ
( lapnguyen )
- Cảnh đời ở Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ mồ côi (14/10)
- Văn hóa của xã hội cần có thêm chữ 'thông cảm' và 'hiểu biết' (07/10)
- Mong bệnh nhân hiểu cho bác sĩ chúng tôi (05/10)
- Trung Thu thời bao cấp (02/10)
- Bé 3 tuổi sốt kéo dài đã hạ sốt (22/09)
- Bé thủ dâm có thể do viêm nhiễm âm đạo (21/09)
- Giàu có nên tạo ra hoàn cảnh nghèo tạm thời cho con cái (04/09)
- Mẹ bé 3 tuổi sốt kéo dài một năm rưỡi cảm ơn độc giả (25/08)
- Con tôi bị táo bón đã 1 năm (21/08)
- Làm gì khi con 3 tuổi sốt kéo dài một năm rưỡi nay? (20/08)
- Bị viêm lợi dài đi khám và thử máu ngay bạn nhé (27/07)
- Sex không còn xa lạ với teen (10/06)
- Nhân vật 'bị bạn gái nghi vì quá nghiêm túc' chính là gay (27/05)
- Tìm nơi chữa bệnh cho con (21/05)
- Chợ quê Tết mới chính là nét văn hóa xuân (20/01)




E-mail
Bản In







Đặt VnExpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại VnExpress
Thật đáng buồn!
Ngay như hôm 20/10 vừa qua, mình lên xe bus từ bến đầu nên có ghế ngồi. Đến bến sau thì có một thanh niên bị gẫy chân lên xe nhưng nhìn quanh chẳng có ai nhường ghế hết và mình đành đứng lên nhường ghế cho anh chàng trong khi trên xe có rất nhiều các chàng trai trên xe. Chẳng biết họ có nghĩ gì không nhỉ?
( Ngô Lan Anh )