Thứ sáu, 2/3/2007, 08:23 GMT+7

Bi hài chuyện kế hoạch nhỏ của con tôi

Năm cháu học lớp 1, cứ nhất định bắt bố mẹ mua nước ngọt thật nhiều, hai anh em thi nhau uống để vượt chỉ tiêu, được cô khen. Đến chúc Tết nhà ai hoặc ra đường thấy cái lon rỗng là phải cố tìm cách mang về nhà bằng được. (Kim Thanh)

Người gửi: Trương Thị Kim Thanh
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: Về việc nộp vỏ lon bia

Sao mà giống tình cảnh của con tôi đang học tại trường ở Vũng Tàu thế. Năm nào cũng vậy, bên cạnh niềm vui đón Tết thì cháu lại lo toan nhặt nhạnh kiếm cho đủ số vỏ lon để sau Tết còn mang tới trường.

Nhiều chuyện bi hài đã xảy ra quanh vụ nộp lon này.

Năm cháu học lớp 1, cứ nhất định bắt bố mẹ mua nước ngọt thật nhiều, hai anh em thi nhau uống để vượt chỉ tiêu, được cô khen. Đến chúc Tết nhà ai hoặc ra đường thấy cái lon rỗng là phải cố tìm cách mang về nhà bằng được. Sự "săn tìm" lon của cháu lây sang cả bố mẹ, đến nỗi bố đi liên hoan đầu năm ở cơ quan cũng thay cô tạp vụ mà thu nhặt cả bịch lon bia mang về. Năm đó cháu được tuyên dương là nộp nhiều cỡ nhì lớp gì đó.

Năm lớp 2 cũng lặp lại kịch bản đó, ráo riết đi "sưu tầm", thậm chí tới thăm họ hàng trên TP HCM, khi về lại lủng lẳng 1 bịch vỏ lon. Cháu phấn đấu dẫn đầu lớp. Sau khi nộp ở trường độ 2 hôm, cháu đi học về mà buồn rười rượi, tuyên bố từ nay sẽ không thu nhặt lon nữa. Mẹ hỏi mãi mới bật ra là mất danh hiệu ''vô địch" tưởng cầm chắc trong tay. Nguyên nhân là 1 số bạn không trung thực, rình biết chỗ các cô chứa lon đã thu nên chui vào lấy ra nộp quay vòng. Vì vậy cháu mất lòng tin.

Năm lớp 3 cháu không còn 'tích cực" nữa, sau Tết đi học không có lon nào mang đi. Chẳng hiểu ở trường cô nói thế nào mà khi đi học về, lại dở khóc dở mếu cuống cuồng tìm lon. Bà ngoại thương tình nảy ra sáng kiến là mua lại của ve chai. Bà "canh me" cả buổi chiều ngoài cửa mới mua được 20 cái. Năm nay nhà tôi uống rượu vang, Tết cả nhà lại đi du lịch nên "tài sản" của cháu chỉ có 2 lon bia và 1 lon nước ngọt. Cũng may là không bị nhiều sức ép như những năm trước nên nộp có mấy lon mà bố mẹ chưa thấy có 'phản hồi" gì.

Qua việc này, cá nhân tôi có mấy suy nghĩ như sau:

1/ Giáo dục ý thức tiết kiệm không chỉ đơn thuần là nộp kế hoạch nhỏ kiểu lon bia và giấy vụn. Nó có thể là chỉ bảo cho các cháu sử dụng tập vở tiết kiệm, dùng hết vở mới thay, không bỏ cách quá nhiều, tận dụng giấy viết 1 mặt để làm vở nháp. Là không nên tùy tiện xé vở gấp đồ chơi, hay như bài kiểm tra nhỏ, 15 phút thì chỉ cần 1 tờ giấy đơn chứ không sử dụng tờ đúp . . v.v nhiều lắm.

Nói rộng ra nữa việc sách giáo khoa không thể sử dụng lại cho năm học sau thì là tiết kiệm ở đâu? Hiệu quả thế nào so với nộp lon?

2/ Giáo dục ý thức tiết kiệm nên làm thường xuyên chứ không phải chỉ vào dịp Tết, theo chỉ tiêu bắt buộc. Hướng dẫn cho các cháu biết phân loại rác có thể tái sử dụng, mỗi lớp mỗi trường có những giỏ rác chứa lon, giấy vụn riêng để các cháu biết mà tự bỏ vào hàng ngày. Tạo cho các cháu những thói quen, hành vi bảo vệ môi trường hơn là phải thực hiện những "pháp lệnh" khổ sở chỉ có vào dịp Tết.

3/ Câu trả lời của hiệu trưởng trường Nguyễn khuyến là chưa được, không có tính tiếp thu. Vì 20 chứ 200, 2000 cái lon đi nữa thì phụ huynh chúng tôi cũng chẳng đến gặp, lộ danh tính ra để mà nghe thêm lời giải thích nào nữa, bởi vì chúng tôi quá hiểu điều gì sẽ mang tới cho con chúng tôi sau đó, thưa bà hiệu trưởng.

Hy vọng trong những Tết sau, con chúng tôi sẽ có những ngày Tết thực sự. Xin cảm ơn và chúc Ban đời sống nhiều sức khỏe, có nhiều bài phản ánh thực tế hơn.

 

Link Site
Thực phẩm giết người
Sự nhường nhịn
Mong bệnh nhân hiểu bác sĩ
Câu chuyện cay đắng của người mẹ bị HIV
Trung thu thời bao cấp
Lien he quang cao