'Chấp hành luật giao thông, tôi bị mắng là lão già hâm'
Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục, Thanh thiếu niên Quốc hội Nguyễn Minh Thuyết chia sẻ nỗi bức xúc về văn hóa giao thông quá kém ở Việt Nam. Ông đã nhiều lần bị mắng là "lão già hâm" khi dừng lại trước đèn đỏ.
Muốn biết văn hóa giao thông của dân ta như thế nào, chỉ cần ra đường sẽ thấy ngay. Xe chạy không theo làn đường. Xe đạp, xe máy chen vào làn đường ôtô và ngược lại. Nhiều khi xe máy đi lên vỉa hè, bất chấp người đi bộ không còn lối đi nữa. Chuyện bất thần tạt ngang mũi xe để rẽ cũng không phải hiếm gặp.
Gần đây, ở một số ngã tư, Hà Nội không dùng đèn xanh, đèn đỏ mà bắt đi vòng. Nếu tính ra thì tốn tiền xăng cho nhà nước và cho xã hội rất nhiều và cũng không tránh được ùn tắc. Nhưng tại sao người ta phải làm như vậy? Là vì dân mình không có thói quen tôn trọng đèn xanh, đèn đỏ. Tất cả thế giới người ta đi theo đèn tín hiệu giao thông, riêng nước mình cứ phải vòng vèo như thế.
Có một lần tôi đi Ai Cập, xuống sân bay được các bạn đón, tôi thấy xe chạy rất lạ. Tôi hỏi xe ở đây chạy theo làn thế nào, họ cười bảo: “Ở đây làm gì có làn đường. Người ta có câu, nếu lái xe được ở Cairo thì có thể lái xe khắp thế giới”. Tôi bật cười và bảo: “Nhưng ông lái xe được ở Cairo, chưa chắc đã lái được ở Hà Nội”. Nói thế không ngoa chút nào. Các bạn nước ngoài lần đầu tiên, kể cả lần thứ hai, thứ ba sang Việt Nam được chúng tôi đi đón ở sân bay về, họ không những ngạc nhiên, mà còn kêu hú lên rất nhiều lần vì tưởng đâm nhau đến nơi rồi. Họ hỏi ở đây đi theo luật nào, tôi trả lời là đi theo cảm giác, cảm tính. Thực ra, chẳng cần nói, những người ở nơi chấp hành luật giao thông tốt cũng thấy ngay vấn đề bất cập của ta.
Một lần khác tôi đi xe máy lên thăm mẹ tôi. Tính tôi cẩn thận, bao giờ cũng phải thấy đèn xanh mới đi. Qua ngã tư chỗ Trung tâm hội nghị quốc tế, gần sang đến bên kia đường, bỗng có cậu thanh niên lao vèo qua đầu xe. Nếu tôi xử lý không nhanh thì hai xe đâm nhau rồi. Hay rất nhiều lần thấy đèn đỏ tôi đi xe từ từ để dừng lại thì bị mấy anh đằng sau húc ngay vào đuôi xe. Hoặc có trường hợp đường vắng, thấy đèn đỏ tôi dừng lại, mấy anh đằng sau phóng vù vù, thấy bị cản đường, họ còn mắng "lão già hâm". Kể chuyện đó để thấy ý thức chấp hành giao thông của ta quá kém, hay chính xác là không có văn hóa giao thông.
![]() |
| Ông Nguyễn Minh Thuyết trên diễn đàn Quốc hội. Ảnh: TTXVN. |
Theo tôi, tình trạng kẹt xe tại các đô thị hiện nay chủ yếu là do ý thức tôn trọng pháp luật của dân mình kém. Ở nước ngoài, mỗi gia đình đều có luật sư riêng, nếu người ta không hiểu luật thì đã có luật sư tư vấn. Còn ở ta, dân không có ý thức pháp luật. Không phải tôi chê mọi người, mà tôi cũng chê chính tôi. Ngay hồi tôi dạy ở ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, thực sự mà nói, là cán bộ nhà nước, có trình độ, nhưng tôi chủ yếu quan tâm tới chỉ thị, thông tư của cấp bộ hướng dẫn, chứ ít khi đọc luật. Trừ luật giáo dục tôi phải đi giảng cho sinh viên thì nắm được, còn nói chung ít quan tâm đến luật lắm.
|
Ông Nguyễn Minh Thuyết, sinh năm 1948, giáo sư, tiến sĩ ngữ văn, từng nhiều năm công tác tại Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Hà Nội. Ông hiện là Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục, Thanh thiếu niên Quốc hội. Trên cương vị đại biểu Quốc hội, ông thường xuyên có những chất vấn, góp ý sắc sảo và thẳng thắn. Đọc các bài phỏng vấn ông trên VnExpress.net: |
Riêng về luật giao thông, ở các nước văn minh, ai cũng phải học và đi lại rất nghiêm chỉnh; đi trái luật mà bị thiệt mạng cũng chẳng ai đền. Cảnh sát mà bắt được còn bị phạt rất nặng. Nhưng dân mình thì cứ mua được xe máy là nhảy lên cưỡi, không cần gì đến luật.
Nguyên nhân thứ hai của tình trạng kẹt xe hiện nay chính là xử lý vi phạm về giao thông của ta chưa nghiêm. Ở nước ta có cái kỳ lạ là người đi xe to, xe đắt tiền hơn bao giờ cũng phải chịu thiệt so với anh xe bé, mặc dù anh xe bé có thể đi trái luật. Cảnh sát hoàn toàn có thể vận dụng luật giao thông để nói người lái xe to không làm chủ tốc độ. Đấy là khái niệm rất mơ hồ, vì thế nào là không làm chủ được tốc độ? Ôtô có phanh kịp thời thì cũng phải trượt đi vài mét mới dừng hẳn được. Chính vì cảnh sát xử lý không nghiêm nên người dân không sợ.
Mặt khác, nhiều trường hợp xử lý vi phạm giao thông phát sinh tiêu cực. Ví dụ, biết rằng bị cảnh sát viết vé phạt thì vừa phải giữ xe vừa phải đi lên kho bạc nộp tiền nhiều, nên nhiều người chọn cách đưa số tiền tương đương hoặc ít hơn cho cảnh sát thì được đi ngay. Chắc chắn về sau, người đó sẽ lại vi phạm luật giao thông vì yên trí đã có cách giải quyết “nhanh gọn” rồi. Trên đường trường, không hiếm xe chở quá trọng lượng nên mất lái, gây tai nạn. Vì sao những xe như vậy qua được bao nhiêu chốt trạm dọc đường? Chắc bác tài đã phải chung chi cho các chốt? Như vậy, tiêu cực trong cảnh sát giao thông cũng là một nguyên nhân.
Cơ sở hạ tầng của ta không đồng bộ, vượt quá ngưỡng cho phép, luôn luôn gây ùn tắc cũng là một lý do khiến nhiều người đi ẩu. Ví dụ, nội thành Hà Nội trước đây chỉ thiết kế cho 250.000 dân, nhưng bây giờ thành mấy triệu người. Rồi ta lại phát triển nhà cao tầng trong phố, dân nhiều hơn, song đường có to ra đâu, nên cũng gây thêm tắc nghẽn. Nhưng chật chội không phải là nguyên nhân chính. Nguyên nhân số một là ý thức người tham gia giao thông.
Mặc dù nhà trường luôn luôn giáo dục học sinh ý thức kỷ luật, nhưng ra đến xã hội, các em không thấy mấy ai có ý thức, thành ra giáo dục nhà trường trở thành vô nghĩa. Bởi vì các em ở trường giỏi lắm được 6-8 tiếng, toàn bộ thời gian còn lại sống với gia đình và xã hội. Vì vậy, giáo dục nhà trường, gia đình và xã hội phải kết hợp với nhau.
Không chỉ văn hoá giao thông mà nếp sống văn hoá trong các lĩnh vực khác cũng cần sự giáo dục kết hợp. Tôi lấy ví dụ trẻ con ở nước ngoài dứt khoát ăn không bao giờ bỏ thừa, vì được dạy từ bé là phải ăn hết phần và lấy đủ phần ăn, không lấy thừa. Ở ta ý thức này rất kém. Hồi tôi làm nghiên cứu sinh ở Nga, có anh bạn vứt bánh mì đi, bị bà lao công mắng xơi xơi rằng Việt Nam đâu phải nước giàu mà lại lãng phí như thế. Ở các nước văn minh không có chuyện vứt bánh mì, dù anh có bỏ tiền ra mua. Hay chuyện ra khỏi phòng là phải tắt điện, nguyên tắc đó cả thế giới thực hiện, nhưng ở mình thì không phải đã trở thành hành động quen thuộc của nhiều người. Đây là vấn đề rất đau đầu hiện nay.
> Văn hóa giao thông khi tắc đường
Hồng Khánh ghi
Văn hóa giao thông - một từ xa xỉ
Nhiều thế hệ sống trong Xã hội này nhưng thế hệ trẻ đang ngồi ghế nhà trường là thế hệ đang được đào tạo về luật giao thông nhiều nhất nhưng cứ qua các trường từ cấp 1 đến cấp 3 ở thành phố Hà Nội sẽ thấy "văn hóa giao thông" của các em học sinh.
- Đi sang đường bất kể vị trí nào
- Đi xe đạp ngược chiều
- Vượt đèn đỏ
vân vân và vân vân (qua 1 trg gần Trung tâm nhất thành phố vào 11h30 - 12h trưa sẽ thấy - trường PT có bề dày gần 100 năm tuổi)
Ngoài ra bố mẹ các em học sinh cũng làm gương cho các em một văn hóa giao thông vô tội vạ
- Bố mẹ đón con đứng tràn ra đường
- Xe ô tô đưa đón dừng lại bất kỳ chỗ nào
Người thành phố đi còn thế thì người ngoại tỉnh chắc chắn vẫn còn tư duy " đường nhà ta - ta cứ đi" - cứ tạt đầu ô tô - nói không ngoa chứ đi đường cứ thấy người đi không văn hóa thì 90 % là biển xe ngoại tỉnh (đụng chạm cũng nên nói ra)
Vài lời để chấn chỉnh từ thế hệ còn có thể đào tạo văn hóa giao thông
( Nguyễn Hưng )
Văn hoá giao thông không phải hô mà có được
Thói quen của con người không phải dễ dàng mà thay đổi được. Phải tạo ra thói quen có nếp sống văn minh thông qua hệ thống luật pháp. Có luật rồi thì phải thực thi luật cho nghiêm minh thì luật mới phát huy tác dụng. thói quen giao thông cũng vậy.
Tại sao hệ thống đèn tín hiệu của ta lại không được người dân chấp hành nghiêm minh? Vai trò các chiến sỹ cảnh sát ở đâu? Tại sao người đi xe đạp vượt đèn đỏ thì không xử lý phạt? Phải chăng họ thương người dân nghèo?
Ông Thuyết nói rất đúng rằng ở nước ta cứ xe to thì bắt lỗi nặng hơn xe nhỏ, xe đắt tiền phạt nặng hơn xe ít tiền. Sao lại lạ vậy? Chúng ta đã bắt buộc người dân đội mũ bảo hiểm và đã làm được thì tại sao lại không bắt người dân phải chấp hành đèn tín hiệu giao thông?
Tôi thấy lạ là chỉ có ở nước ta mới đi xoá bỏ các ngã tư đường phố để bắt người dân đi theo kiểu vòng vèo rồi vẫn không tránh được ùn tắc. Vấn đề lỗi không phải tại các ngã tư kia mà lỗi ở người thực thi luật giao thông.
Trên thế giới tại các ngã tư người ta chỉ dùng mỗi đèn tín hiệu để điều chỉnh luồng giao thông theo nguyên tắc đè xanh các phương tiện không được rẽ trái. Muốn rẽ trái phải chò đèn tín hiệu cho phép rẽ trái. Ở ta thì vừa cho rẽ trái lại vừa cho đi thẳng thì làm sao không tránh khỏi ùn tắc. Nếu cảnh sát giao thông tập trung vào làm tốt nhiệm vụ giám sát người dân tuân thủ đèn tín hiệu và phạt thật nặng thì tôi tin rồi ý thức giao thông của người dân sẽ được nâng cao hơn. Một khi lực lượng cảnh sát giao thông tập trung làm như buộc đội mũ bảo hiểm thì tôi nghĩ văn hoá giao thông sẽ hình thành.
( Nguyên Hoà )
LUẬT THÔNG CẢM....!
Ai cũng đổ tội cho người tham gia giao thông không có ý thức...Thế ai làm đường cống không có nắp to bằng con bò và bao người đã tử nạn vì nó rồi , ai nhổ cột biển báo giao thông trên vỉa hè rồi bỏ lại cọc sắt để người đi bộ vấp ngã? ai kẻ lối qua đường để lên đến hè là đâm đầu vào cột điện hay gốc cây, tủ điện...
Vậy tất cả chỉ là cho qua chuyện không cần suy nghĩ nghiên cứu gì hết. Kết cục là chả ai tôn trong ai . Làm ra luật chỉ là để khoe với thế giới mà thôi . Chỉ có một luật duy nhất đó là LUẬT Ở ĐỜI , mà ở ta hiện nay chỉ là LUẬT THÔNG CẢM....
( Hiểu Lam )
Hạn chế về tầm nhìn
Xin chào! Tôi 22 tuổi đang là sinh viên. Tình trạng giao thông lộn xộn ngày nay là do các nguyên nhân sau:
+ Quá nhiều xe máy trong thành phố. Các đô thị Việt Nam thật sự đang quá tải xe máy. Xe máy thật sự biểu tượng tự do của người Việt Nam khi gần như mỗi người xe máy. Và xe máy thật sự là một phương tiện giao thông rất linh động không như ô tô khi nó có thể đi trên vỉa hè mà không gây ra thiệt hại gì .
+Thiếu ý tưởng đột phá về giáo dục an toàn giao thông: tôi có một ý tưởng là đưa học sinh tới bệnh viện Việt Đức để xem nạn nhân tai nạn giao thông. Những hình ảnh đó có lẽ sẽ có tác dụng cho học sinh .
+Khâu cấp bằng gian dối nhiều. Tôi biết nhiều trung tâm cấp bằng lái xe máy có hiện tượng mua bằng khi một số người có thể bỏ ra một số tiền để được cấp bằng hoặc có sự trợ giúp kỹ thuật khi đi thi lấy bằng sự hào phóng của một số người có thể gây họa cho xã hội .
Quy hoạch: phải nói đây là điều rất kém của chúng ta. Dường như các nhà quy hoạch chúng ta có khả năng tưởng tượng không xa về thời gian lắm. Chẳng hạn đường Nguyễn Chí Thanh rất đẹp ở giữa nhưng cái giá phải chả là hai bên giành cho giao thông quá hẹp do đó tắc nghẽn vào giờ cao điểm. Hoặc kiểu giao thông có một không hai tại Hà Nội hiện nay khi sự lòng vòng đang được phát huy một cách tối đa .
Thật sự tôi muốn làm điều gì đó để thay đổi tình trạng giao thông hiện nay .
( Lý Thường Kiệt )
Cần nghiêm khắc từ luật
Tôi thiết nghĩ bức xúc của Giáo sư Nguyễn không chỉ là cá nhân mà của rất rất nhiều người dân. Tôi cũng có kinh nghiệm kinh hoàng về giao thông 2 năm về trước tại con đường huyết mạch Nguyễn Đình Chiểu (Saigon), bị 1 người thanh niên trạc tuổi lạng lách làm xe tôi suýt té.
May mà tôi chạy rất rất chậm qua đoạn đông người đó, khi đó tôi buộc miệng với mình "người gì mà chạy ẩu quá, còn không biết xin lỗi" thì anh ta chạy chậm lại để...ép đầu xe tôi vô lề, quăng xe anh ta chặn trưiớc xe tôi, buông lời nhục mạ, nếu là người ngoài chắc nghĩ tôi là bạn gái hư hỏng của anh ta, tôi phải gọi 113 cũng không ai đến, đành gọi cho mấy người bạn làm cảnh sát điều tra, anh ta giựt điện thoại của tôi rồi đứng ra đường la "cướp!cướp" náo động đoạn đường đó, trong lúc cố gắng nói nhỏ nhẹ và ở 2 chiến tuyến với anh ta để đợi 113 và bạn tôi đến (chiếc xe tôi ở giữa) mà tôi suýt bị hành hung mấy lần. Khi các bạn tôi đến thì một nhóm người công an phường và dân phòng ở cách nơi tôi suýt bị hành hung gần 10 mét mới chạy đến (dù sự việc xảy ra cũng 20 phút hơn rồi), chỉ để dàn xếp kêu tôi cho anh ta đi, dù anh ta không mang theo giấy tờ tuỳ thân/bằng lái xe mà còn nồng nặc rượu.
Những người đó nói tôi nên "dĩ hoà vi quý" nếu 113 đến thì họ sẽ phạt luôn tôi tội cùng gây rối, làm tôi vừa giận tên thanh niên giàu tiền mà kém văn hoá - đạo đức đó - vừa thất vọng vì nhóm người thi hành luật này nữa..., vì bận việc gấp phải đi nên tôi đành bỏ qua.
Thử hỏi, ngay giữa trời chiều 6 giờ tối mà còn như vậy và vẫn còn nhiều người có chức quyền cho là "chuyện nhỏ" vì họ cho rằng không có luật phạt người say rượu, chỉ phạt người khi có tai nạn. Tôi tự hỏi sao xưa nay ông bà có câu "phòng bệnh hơn chữa bệnh" mà luật giao thông thì đợi có người nằm trong bệnh viện/ người chết thì mới gọi là đáng quan tâm???
Ở Canada nơi tôi đang sinh sống 2 năm nay, không ai dám "drinking and driving" cả, vì sẽ bị tước mất bằng lái ít nhất 1 năm đôi khi còn bị đi tù (khi cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn qua hơi thở), và sau đó phải đi học lấy bằng lại, nhưng tội này nặng như những tội hình sự vậy, sẽ là cái "vết" xấu lưu trong hồ sơ cá nhân ít nhất 7 đến 10 năm, ảnh hưởng mọi mặt cuộc sống...
Tôi có một đồng nghiệp vì muộn đến trạm xe buýt, cô bé phải chạy nhanh để kịp lên xe nên không để ý là đang chạy băng qua đường (nhỏ khoảng vài mét) mà không nhìn có xe qua hay không, nên bị một chiếc xe hơi húc bay lên cao, rớt xuống đất bất tỉnh, đến khi cấp cứu đến thì mới tạm ổn, phải nằm bệnh viện 1 tuần, và sau khi xuất viện thì... nhận được 1 tấm phạt $50 vì vi phạm giao thông, chiếc xe kia không bị phạt gì vì họ đi đúng luật. Câu chuyện thoạt nghe thì vừa tội nghiệp vừa buồn cười cho cô bé, nhưng thấy được luật lệ nghiêm khắc và xử lý công bằng, ai nghe biết đều đồng ý.
Tôi thiết nghĩ luật giao thông nước ta còn nhiều lỗ hổng, chưa đứng mọi khía cạnh để thấy điều nào nặng/nhẹ mà xếp luật phạt, bên cạnh cơ quan chức năng không nghiêm minh, không công bằng trong xử lý, thì việc đòi hỏi người dân ai cũng có ý thức hoặc chí ít người chấp hành luật đúng không bị nguy hiểm (húc đuôi xe, bị xông đánh,...) hay bị mắng là "hâm" thì chắc còn lâu dài lắm. Ta nên điều chỉnh từ gốc đến ngọn, còn cành hư/lá hư thì tỉa dần, nếu gốc không ổn, thì cành tốt cành hư trông cũng héo như nhau. Đó là không công bằng, không công minh.
Mong lắm Việt Nam được trả lại danh hiệu "Hòn Ngọc Viễn Đông" về cả mọi mặt mà ta đã bị mất lâu nay trong mắt bạn bè quốc tế.
( bangtamtran )
Tôi hoàn toàn đồng tình với bác!!
Tôi thấy ý kiến của bác Thuyết phản ánh đúng thực trạng giao thông ở nước ta. Theo tôi, tắc đường chủ yếu là do "tắc" văn hóa đi đường mà thôi.
Một ví dụ đơn giản mà tôi được chứng kiến rất nhiều lần: trên một đoạn đường hẹp chỉ đủ cho 2 cái xe buýt tránh nhau ( ví dụ như đoạn Đại La - HN) khi 2 chiếc xe tiến lại gần nhau thì phải đi chậm lại, ngay lập tức các xe máy phía sau vượt ngay sang bên trái chiếc xe trước mặt và thế là thành ra họ đã chặn đứng chiếc xe buýt và làn xe ngược chiều-> tắc đường.
Cái cần nói đến ở đây chính là văn hóa xếp hàng, nhường nhịn của dân mình quá kém !! Biết thế nhưng giờ chỉ có thể nêu lên vậy chứ để có thể xử lý được thì cả chục năm sau chưa hẳn đã làm được. Từ bé, được bố mẹ chở đi đã thấy, đã học cái văn hóa chen lấn.
Đến trường không được dạy dỗ chu đáo thì làm sao hình thành được trong mỗi người cái văn hóa ấy!
( nguyễn hoàng hào )
Chia sẻ quan điểm
Tôi hoàn toàn đồng ý với bác về ý thức chấp hành luật giao thông của dân ta rất kém, điều này nói sâu sa hơn có lẽ phải nói đến văn hoá Việt.
Tôi không hiểu sâu lắm vì không phải nhà nghiên cứu, nhưng tôi cảm nhận thấy người Việt ta có cái tính rất hay nóng vội, hấp tấp
Và một điều nữa là ngay cả ông cha ta cũng hay đề cao chữ Khôn, như trong vấn đề giao thông, người ta lách được mà mình không lách lên được bị cho là dại....
Bên cạnh đó chúng ta cũng phải xem lại vấn đề qui hoạch thành phố và định hướng giao thông của Chính phủ (Chúng ta đang mở rộng cửa cho các phương tiện cá nhân chăng???). Tôi thấy một điều nữa là cơ sở hạ tầng đã quá tải, bác thử đi vào giờ cao điểm và hình dung xem, nếu tất cả mọi người đi theo làn và không leo lên vỉa hè thì dòng người sẽ nối từ ngã tư này qua ngã tư khác....
Đôi điều chia sẻ nếu không phải bác bỏ qua.
( Diệu Linh)
Nhìn các em học sinh đi xe đạp mà tôi thấy đau lòng
Hằng ngày, hễ có dịp đi làm về vào giờ tan trường thì tôi lại thấy cảnh các em học sinh chạy xe đạp rất "vô tư". Các em cứ đùa giỡn, cứ cười nói, cứ chạy hàng 3, 4, 5 (chứ không phải hàng 2 đâu nhé).
Các em cứ thản nhiên vượt đèn đỏ, "vô tư" dừng đột ngột, hết lao ra rồi lại lách vào. Các em cư xử như thể con đường ấy là của riêng các em mà thôi! Tôi nhìn cảnh ấy mà cảm thấy đau lòng quá!
Tôi không hiểu việc giáo dục giao thông hiện nay trong các trường học đang diễn ra như thế nào nữa? Các em tuổi còn nhỏ mà ý thức giao thông đã như vậy thì thử hỏi khi lớn lên, các em sẽ tham gia giao thông như thế nào đây? Tôi cũng không hiểu, cái luật bất thành văn là không phạt người đi xe đạp hoặc các phương tiện thô sơ khác khi tham gia giao thông ở đâu mà ra?
Một khi mà người tham gia giao thông cảm thấy mình bất khả xâm phạm, thì chuyện gì mà họ không dám làm?
( KL )
Không chỉ văn hoá Giao thông mà thiếu ý thức toàn diện
Tôi hiện đang sống ở nước ngoài, mấy ngày nay ngày nào tôi cũng lên mạng để theo dõi tình hình trong nước.
Thật hãi hùng! Có lẽ chẳng nói được từ nào hơn từ đó!
Giao thông thì tai nạn thường xuyên, nhiều vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, chết và bị thương nhiều người… Rồi vụ cháy ở Lào Cai, thui trọn một gia đình, 5 người chết…
Thảm hại nhất là mưa lũ tại Phú Yên và các tỉnh miền Trung… Báo chí nước ngoài đưa liên tục trong các bản tin. Mỗi lần xem TV với các bạn nước ngoài Tôi thất đau xót trong lòng…. Họ hỏi: Vì sao nước mày lại hay xảy ra mưa lũ như vậy? Tôi không dám trả lời, và đổ lỗi do thiên nhiên.
Nhưng một thực tế là ai cũng biết… Đó là HẬU QUẢ tất yếu mà người dân phải hứng chịu sau khi đã phá hết rừng, làm tan hoang làng bản… để có nhiều tiên cho một số cá nhân nào đó …
Đã vậy, lại còn xả lũ Thuỷ Điện Sông Ba Hạ đúng lúc mưa bão hoành hành, chiều cường dâng cao, làm hàng trăm người chết.
Vấn đề giáo dục thì kinh khủng hơn!
Vào viện ư? Không thân quen, không chi tiền thì: CỨ ĐỢI ĐẤY! Hết số, hết giường….
Rồi còn nhiều, còn nhiều điều nữa! Chẳng thấy có quốc gia nào như nước mình!
( nguyen huy )
- Ước mơ giúp cho nhiều người bớt khổ (29/10)
- Hạn chế ôtô nên làm càng sớm càng tốt (29/10)
- Tai nạn điện xảy ra nhiều khi do chủ quan (11/09)
- Ngừng ngay việc thải khí độc trong khu dân cư (24/08)
- Lừa đảo thời dịch bệnh (22/08)
- Hàng không giá rẻ nước ngoài rất tốt (21/08)
- Phản biện ý kiến của tác giả 'sáng kiến giảm ngập' (16/08)
- Tác giả 'sáng kiến giảm ngập' tiếp tục tranh luận (15/08)
- Các công trình xây dựng ở Đức đều có bể thu gom nước mưa (14/08)
- Phản hồi của tác giả 'Sáng kiến giảm mưa ngập' (13/08)
- Tín hiệu tốt cho người tiêu dùng (11/08)
- Bạn đọc góp ý cho Hoàng Yến tại Miss Universe 2009 (08/08)
- Khẩu trang than hoạt tính đã bị tô vẽ quá mức (07/08)
- Có thể dùng khẩu trang vải đề ngừa cúm mà (06/08)
- Tự làm khẩu trang chống cúm H1N1 (05/08)
| Bài viết của độc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn và không có nhuận bút. |
|
![]() |
Viết về "Ước mơ thời thơ bé" để nhận sách tặng |
| Ảnh độc giả Hồ Gươm chiều tà |
![]() |
| Xem ảnh khác>> |




E-mail
Bản In











Đặt VnExpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại VnExpress
Đường dây nóng: 0123.888.0123
Bác Thuyết phản ánh đúng - nhưng chúng ta cần giải pháp
Những vấn đề được phân tích ở trên tôi hoàn toàn đồng ý. Tôi cũng có lần bị húc vào đuôi xe mà còn bị chửi khi dùng đúng tín hiệu đèn đỏ. Vấn đề này thuộc về ý thức và thói quen của đa số người dân.
- Về ý thức: việc chấp hành luật giao thông hầu như không được người dân quan tâm. Tôi nghĩ, thứ nhất, trong quá trình học để thi bằng lái, dù ở hạng nào đi nữa, cũng cần phải dạy kỹ càng về luật. Và điều quan trọng hơn là phải làm cho người dân hiểu "tại sao họ phải tuân thủ những điều này?". Cái này được làm rất chiếu lệ trong quá trình sát hạch để cấp bằng lái xe. Các giáo viên dạy luật (xe gắn máy) chỉ lên lớp 1 buổi và tóm gọn nội dung thi trong 4-5 câu hỏi... Vậy thì làm sao người ta ý thức được. Ngoài ra, người đi bộ cũng cần phải biết mình đang tham gia giao thông và phải chấp hành luật giao thông. Ở Việt Nam, hình như người đi bộ là to nhất, qua đường bất chấp đèn giao thông, không đúng nơi quy định.... Thứ hai, tôi nghĩ nên tăng mức độ xử phạt khi vi phạm luật giao thông
- Về thói quen: chắc chúng ta phải chờ đợi rồi
( nguyen huy )