Thứ sáu, 9/3/2007, 04:44 GMT+7

Chia sẻ về đồ nội, đồ ngoại

Làm dâu là một điều chưa chắc đã là hoàn toàn tiêu cực. Các bà đồng ý tuân thủ phép vua luật nước thì tại sao lại có vẻ chống đối gia đình chồng quá đáng vậy? Thì cũng có lúc ta lách được phép vua và qua mặt bà già chồng vậy? (Tuấn Tú)

Người gửi: Nguyễn Tuấn Tú
Gửi tới: Ban Thế giới
Tiêu đề: Chồng Việt hay chồng ngoại

Tôi là người VN sống ở ngoại quốc từ lâu. Tôi xin chia sẻ kinh nghiệm đồ nội hay đồ ngoại của chính bản thân mà thôi.

Khi tôi rời Sài Gòn đáp đến Paris năm 1967 thì tại Pháp rất ít người VN để tôi làm quen và từ đó hy vọng làm bạn. Vì hoàn cảnh bắt buộc nên hầu hết các người bạn tôi là người ngoại quốc. Tuy rằng hoạt cảnh thời thơ ấu rất ít va chạm các dị biệt chủng tộc, văn hóa, tín ngưỡng, nhưng thỉnh thoảng vẫn leo lét các ý tưỏng tiêu cực về các điểm khác biệt giữa tôi và các bạn ngoại quốc.

Càng lớn lên thì tôi lại càng phải đương đầu với các sự khác biệt nêu trên. Thậm chí có lúc tôi phải trực diện các sự kỳ thị thầm kín nhưng không kém tai hại khi ta so sánh với sự kỳ thị trơ trẽn và thô bỉ. Thành ra điểm đầu tiên tôi xin nêu lên nếu nói nhẹ thì là sự khác giữa ta và người ngoại quốc, còn nặng thì là sự kỳ thị giữa hai chủng tộc.

Tôi nghĩ rằng con người đàn ông ở Mỹ, Nga, Tàu, Tây, Phi hay Hàn cũng đều ít nhiều ấp ủ thành kiến "trọng Nam khinh Nữ". Tôi không đồng ý là chỉ có đàn ông VN mới vũ phu hay ngạo mạn. Chắc quý vị còn nhớ vụ án hình sự O. J. Simpson bị truy tố tội cố ý sát hại vợ. Tuy rằng bồi thẩm đoàn xử Ô. Simpson không có tội, nhưng dư luận vẫn cho rằng Ô. ta là thủ phạm. Tôi nêu lên dữ kiện này chỉ để cho thấy là khi cơn giận lên thì không phải chỉ có đàn ông VN mất tự chủ mà ngoại quốc còn mất tự chủ "ghê rợn" hơn nhiều. Vì thế khi đã là con người thì ai cũng có thất tình lục dục như nhau.

Yếu tố lịch sử nữa là từ ngàn xưa tinh thần kém bình đẳng trọng nam khinh nữ đã lưu truyền nhiều nơi. Cho đến ngày nay, một người đàn ông Hồi giáo được quyền lập gia đình với hơn một người vợ cùng một thời khoảng. Vậy đâu phải chỉ có đàn ông hoặc dân tộc VN kém bình đẳng.

Chia xẻ công việc nhà có thể là một điều mà trong những tôi về thăm VN thì cảm thấy là các đấng nam nhi VN có thiếu thốn bổn phận này thật. Tuy nhiên tôi xin nêu rõ là tôi lái xe đưa vợ tôi đi siêu thị VN, vì công ăn việc làm quá bận bịu nên chúng tôi phải tranh thủ những giây phút đó để có dịp hai vợ chồng cùng chung một khoảng không gian ngõ hầu chia sẻ đủ các thứ chuyện cần trao đổi với nhau. Hoàn cảnh chung đời sống tại nước ngoài đưa đẩy chúng tôi chia xẻ công việc đi chợ với nhau.

Làm dâu là một điều chưa chắc đã là hoàn toàn tiêu cực. Các bà đồng ý tuân thủ phép vua luật nước thì tại sao lại có vẻ chống đối gia đình chồng quá đáng vậy? Thì cũng có lúc ta lách được phép vua và qua mặt bà già chồng vậy? Tuy nhiên một người mẹ chồng khắc nghiệt với người con dâu có thể xẩy ra trong bất cứ xã hội nào kể cả Tây, Tàu hay Mỹ.

Điều chót là đổi đời. Tôi e rằng quý vị đang đứng núi này trông núi nọ rồi. Chúng tôi đi làm từ 8 giờ sáng cho đến hơn 5 giờ chiều mới về đến nhà. Nhiều hôm còn phải đi thù tiếp khách hay là các công việc xã hội. Đời sống tại Mỹ này không có gì là ngoạn mục, mê ly hay là dễ thở hơn VN đâu. Ở đâu thì cũng tay làm hàm nhai mà thôi. Đổi đời là khi nào ở VN cực nhưng lấy chồng giàu thì "nằm mát ăn bát vàng". Mà chồng giàu thì VN bây giờ bắt đầu cũng có rồi.

Thôi thì ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn.

Năm nay tôi gần nửa đời người rồi, và tôi rất hạnh phúc với người vợ VN và các con VN của tôi. Xin gởi lại mấy dòng để cho thấy là nội hay ngoại đều là lý thuyết suông, chỉ có tìm được đúng người bạn đời mới là quan trọng.

 

> Thu phí phương tiện giao thông
 
Tôi có thể Tiếp>>