Cuộc sống của một cô dâu Việt tại Hàn Quốc
Tôi qua đây đã được gần 2 năm, đã về thăm gia đình vào tháng 7 năm ngoái và dự định cuối năm nay cả gia đình sẽ về thăm quê. Gia đình tôi không giàu có lắm, nhưng vợ chồng tôi sống hạnh phúc, đó là mong ước của tôi khi kết hôn.
Người gửi: người đất cảng
Gửi tới: Ban Thế giới
Tiêu đề:
Hiện tôi đang sống ở Wonju của tỉnh Kang Won, có con trai được 6 tháng tuổi. Gia đình tôi không giàu có lắm, nhưng vợ chồng tôi sống hạnh phúc, đó là mong ước của tôi khi kết hôn. Tôi hằng mong mình sẽ lấy được một người chồng tốt và sống hạnh phúc như bố mẹ tôi (từ nhỏ tới giờ tôi chưa một lần thấy bố mẹ cãi nhau hay to tiếng với nhau). Và giờ đây tôi thấy mãn nguyện rồi.
Tôi cũng muốn đi làm thêm để có chút tiền giúp đỡ gia đình ở Việt Nam nhưng con tôi còn nhỏ, chồng tôi không muốn tôi phải vất vả, bảo tôi ở nhà chăm sóc con cho tốt. Bố mẹ tôi ở Việt Nam cũng khuyên tôi như thế, mẹ bảo tôi "bố mẹ chỉ mong con hạnh phúc, mỗi năm vợ chồng con cái về thăm bố mẹ một lần là bố mẹ vui rồi. Nhà mình cũng không đến nỗi khó khăn lắm, con không phải lo lắng gì".
Vâng, đúng vậy, gia đình tôi ở Việt Nam tuy là làm nông nghiệp xong cũng không phải quá nghèo đói đến nỗi phải đem gả bán tôi. Tôi lấy chồng là hoàn toàn tình nguyện, tôi quyết định đi trước khi báo cáo với bố mẹ, vì vậy tôi không có gì oán trách bố mẹ cả, xin đừng làm đau thêm nỗi đau của đấng sinh thành ra chúng tôi.
Tôi tin rằng những người con gái như tôi sẽ chẳng có ai hận bố mẹ, trả ơn còn chưa được cớ chi hận. Xã hội đã không cho họ một cuộc sống khá giả, có tiền để có thể trao cho con cái của họ tất cả những gì chúng cần.
Vậy mọi người sẽ thắc mắc tại sao tôi lấy chồng mà không có tình yêu. Tôi đi cũng một phần vì muốn bớt phần nào nỗi vất vả của cha mẹ, để đền đáp công sinh thành của cha mẹ. Và hơn hết để giải phóng những suy nghĩ hỗn độn trong tôi. Một cô gái 22 tuổi, hiền lành, có không ít các chàng trai theo đuổi, nhưng ai dám chắc rằng lấy một trong số những người đó cô sẽ được hưởng hạnh phúc, trong khi ở quê cô không ít nguời con gái lâm vào tình cảnh khốn khổ khi lấy chồng Việt Nam. Cũng có người lấy phải người chồng là một con nghiện (mà không hề hay biết) rồi thì bệnh này tật kia, số phận họ sẽ ra sao? Liệu mình có may mắn lấy được người chồng tử tế hay không?
Tôi cũng chưa giúp đỡ cho gia đình ở Việt Nam nhiều lắm, và bố mẹ tôi cũng không yêu cầu tôi phải gửi tiền về. Song miệng lưỡi thế gian thật ác nghiệt, thấy tôi lấy chồng đã gần 2 năm mà bố mẹ chưa xây được nhà cao tầng, chưa có xe máy đi thì cho rằng cuộc sống của tôi rất khổ, phải chăng tôi phải đem cả đất nước Hàn Quốc về Việt Nam mới là sướng?
Tuy là sống xa quê, nhưng tuần nào tôi cũng gọi điện về nói chuyện và hỏi thăm gia đình. Gia đình tôi ở Việt Nam cũng ra Internet để chat với tôi. Như thế cũng làm tôi vơi đi phần nào nỗi nhớ gia đình. Giờ đây tôi chỉ mong có thể giúp bố mẹ vơi đi phần nào nỗi vất vả, cực nhọc khi tuổi già đang đến gần, bố mẹ đã vất vả cả đời nuôi 3 anh em tôi lớn khôn cho đến bây giờ đã có gia đình riêng. Vợ chồng hạnh phúc, nuôi dạy con nên người là tôi mãn nguyện rồi.
Cầu mong một ngày nào đó đất nước thân yêu của chúng ta sẽ không còn cảnh này nữa, sẽ không còn có những cô gái phải chịu tủi phận nữa.